KidouEndou (Luquorus)

1.7K 57 42
                                    

p.s: truyện được viết theo kiểu chữ lowercase.

tác giả: luquorus

.

kidou bôn ba khắp phố phường paris để ngấm nhuần hương thành phố tình yêu này vào người mình. cái mùi đó sẽ dễ chịu hơn mùi thuốc rẻ tiền trên người anh chăng? và kidou đã nghĩ thế thật. trong khi miệng vẫn ngậm điếu thuốc đắng ngắt dăm ba đồng vớ vội ở cửa hàng tiện lợi.

một tháng rồi kidou chôn chân ở paris.

có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh đến một cánh đồng lavender ngát hương nào đó. nó sẽ xóa tan cái mùi kinh khủng này nhanh thôi, nhưng kidou chẳng dám đến. vì sợ. sợ anh lại bắt gặp một mái đầu xanh* mà anh đã quen thuộc suốt cả chục năm qua.

(*ở đây muốn chỉ màu xanh của tuổi trẻ, không phải màu sắc.)

rồi kidou lại tự giễu. đã chẳng muốn gặp, ấy mà anh lại vẫn cứ bám theo như một thằng khốn thích đi theo dõi kẻ khác.

ôi mỉa mai thay, kidou giờ chẳng hiểu nổi chính mình nữa?

.

nắng chiều thu nhè nhẹ vương đầy mật ngọt trên paris vĩnh hằng. 

endou giấu nhẹm đôi mắt ráo hoảnh chẳng còn rực rỡ của mình dưới cái mũ lưỡi chai kệch cỡm mà chẳng biết em nhặt ra từ cái xó nào. em bỏ đi khi natsumi còn đang chấp chới trong cái thứ tình cảm vài ba đồng mà em tự gầy dựng để lừa nàng, và lạy chúa, nàng tin thật. nàng tin rằng vài ba câu lơ đễnh khi em nói về một tương lai của tình yêu vĩnh hằng mà em tự bày đặt. nàng tin rằng, em, thực sự yêu nàng. dẫu rằng những lời thô kệch của một kẻ đần độn chẳng mấy thơ mộng như ở trong cổ tích của những cô gái còn đương xanh tuổi trẻ.

nàng tin em, nàng tin endou đấy. tin bằng cả mạng sống, bằng cả trái tim. mặc cho đó chỉ là những lời dối trá mà em bày đặt ra để tự thỏa mãn chính mình.

endou chẳng biết từ bao giờ mình trở nên xấu xa như thế này.

vì vậy, em chẳng dám nhìn nàng cười nữa.

ôi, giá như. giá như em chẳng gặp anh, thì mọi thứ chẳng đến nỗi này. mắt em có lẽ vẫn sẽ sáng ngời như vậy, và nó cũng chẳng ngắc ngoải, chẳng bị vùi dập bởi một mảnh tình chóng vánh vắt vẻo trên vành trăng non mùa hạ. tim em đã vỡ mà tình thì vẫn chẳng lụi. em bị bỏ bùa rồi. có lẽ thế thật. vì ngay đây, ngay cái lúc mà em ca thán trong tuyệt vọng. cái thứ tình yêu ba cọc ba đồng kia vẫn bùng cháy. mãnh liệt và rực lửa đỏ ố quạnh. như những năm tháng thuở niên thiếu em và anh cùng nhau đuổi theo trái bóng sỉn màu trên nền cỏ thô ráp.

em ghét anh. mà lại yêu anh đến lạ.

.

kidou yêu endou, yêu chết cái đôi mắt rực rỡ ấy.

ngay từ khi kidou gặp endou lần đầu tiên, anh đã bị thu hút bởi đôi mắt đẹp đẽ của em. và anh tìm thấy trong đó là hình bóng anh, khi anh sút vào gôn thành mà em chật vật bảo vệ. lúc đó, em yêu của anh chỉ nhìn anh thôi. có hay chăng rằng em có thể để ý đến anh thôi, hở em?

và anh đã chết ngây với cái suy nghĩ cuồng loạn đó. để rồi phủi phui nó đi, chôn vùi cái suy nghĩ lệch lạc kia đến tận đáy lòng mình.

để chẳng ngờ được rằng, một ngày kia, chính tay em đã vun đắp cái suy nghĩ ngu ngốc và khờ dại đó.

.

kidou còn nhớ, cái hôm em nói em thích anh là ngày hai người tốt nghiệp raimon.

tay em ôm lấy giấy báo trúng tuyển vào trường chuyên mà anh đăng ký, cười tươi rói như cái lúc em say mê rượt đuổi trái bóng trên thảm cỏ xanh rờn màu hạ. 

"kidou, nhìn này. tớ trúng tuyển rồi đó! tớ phải cố gắng lắm lắm lắm đấy!" đoạn, em nghiêng đầu, đôi mắt nâu sáng lên những niềm hạnh phúc chẳng rõ tên, "thế nên, mình hẹn hò, kidou nhé?"

cái khoảnh khắc ấy, khi những cánh hoa phớt hồng đậu trên thanh xuân của một thiếu niên chưa rõ sự đời, kidou lần đầu tiên cảm nhận được cái thứ mà người ta gọi là "yêu" như thế nào. chẳng nồng nhiệt mà chẳng cuồng si, chỉ đơn giản mang chút ngọt ngào của người tên endou mamoru đang đứng trước mắt anh thôi.

em và anh, đến với nhau nhẹ nhàng như thế mà thôi.

.

tám năm là một khoảng thời gian khá dài cho một mối quan hệ. có đôi khi người ta nói, những mối quan hệ bền vững tới từng ấy năm sẽ trở thành một thứ gì đó như kiểu "vĩnh viễn".

nhưng cuộc đời này vốn chẳng có cái gì là "mãi mãi" cả.

kidou có một thói quen xấu. anh thường hút thuốc mỗi khi tâm trạng không tốt, và theo một cách nào đó, khoảng thời gian ấy, căn hộ của kidou và endou tràn ngập khói thuốc.

khói thuốc đượm trong từng tiếng cãi vã, từng cuộc ẩu đả. và thậm chí bám theo anh mỗi khi anh tức giận đóng sầm cửa ra ngoài.

endou và kidou cứ như vậy mà đứt vỡ. một cuộc tình tròn tám năm, ấy thế mà cũng mỏng manh như vậy mà thôi...

"mình chẳng hợp nhau đâu em. có lẽ đây là một quyết định sai lầm khi hai chúng ta ở cùng nhau. ồ không, em chẳng sai gì đâu. có sai là cả hai ta sai."

"thế nên, mình dứt thôi, em."

kidou bỏ lại làn khói thuốc nồng mùi kinh tởm, bỏ lại luôn tám năm tình dang dở. cứ ngỡ mình yêu nhau nhiều lắm, vậy mà chẳng thể nào trở thành vĩnh cửu...

có lẽ, cả hai người đều sai. 

sai vì đã yêu nhau...

---rồi lại bỏ nhau.

"mình sẽ chấm dứt ở paris, anh nhỉ?"

"em rất hạnh phúc với natsumi ở paris."

"anh cũng ở đây, phải không?"

bụi nắng cuối cùng cũng tắt lịm phía chân trời, cắt luôn những tơ duyên còn sót lại. mình còn yêu nhau, em chắc vậy. nhưng tình mình thì chẳng đẹp tới thế. tình đứt duyên cạn, thôi thì chôn nó ở xứ paris, để cả hai ta cùng sống lại những thời đường ta chia lối, anh nhỉ?

_end_

lời tác giả: hmmm, nó hơi nhàm? ừ nhưng chỉ thế thôi mấy cậu ạ, hết thật rồi đấy. tại bí đoạn endou tỏ tình và thành ra như thế này luôn. đoản văn này tớ end vội, để có tí động lực viết shortfic mới :'(

thân ái, 

luquorus.



Tổng hợp Oneshot Inazuma ELeven/GO/AresNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ