(Tsurugi & Lalaya) Kyousuke, cảm ơn anh. - Luquorus

409 18 3
                                    

Lời tác giả: Nó thật sự giống dăm lời tâm tự của một đôi vợ chồng già, nhưng mà có lẽ thế này là hợp nhất. Tớ không muốn thiên vị ai, từ Lalaya cho tới Tenma và Tsurugi, vì ai nấy đều chịu khổ như nhau cả thôi.

Well, cái bài trên nó không liên quan đến cốt truyện, nhưng tớ đã nghe nó khi viết :v nên tớ cứ để link đó, các cậu nghe xem có hợp mood truyện không nhé :v

(Tớ thích nhạc của Ed lắm).

____

Lalaya không chắc rằng những thứ đang diễn ra ngay đây là sự thật. Dẫu cho em đã cố làm mình đau chẳng biết bao nhiêu lần

Ồ, lạy chúa. Vì em đang ở đây, trong một lễ đường theo kiểu Trái Đất, mặc trên mình bộ váy trắng tinh mà người Trái Đất gọi là váy cưới. Rồi vịn tay vào Katora, để chị dắt em đi đến phía bên kia sảnh đường - nơi có một chú rể và đức cha đang chờ đợi.

Katora mỉm cười rất nhẹ, vỗ lên tay em rồi cũng buông tay ra. Chị đẩy em về phía trước, dẫu cho em vẫn ngoái đầu nhìn chị một cách bối rối.

"Em đang khiến Tsurugi phải đợi đấy!"

Chị nói thế thôi, rồi cúi đầu với Tsurugi như một phép chào tối thiểu, hay ta cũng có thể hiểu rằng chị đang nhờ Tsurugi chăm sóc lấy Lalaya sau khi hai người chính thức nên đôi vợ chồng.

Phải, hôm nay, trong cái ngày nắng đổ giọt vàng ươm, em và Tsurugi cùng cất lên lời thề hẹn trăm năm hạnh phúc, trước sự chứng kiến của cha xứ và biết bao nhiêu bạn bè.

Lalaya không thích những nghi thức rườm rà này (ờ thì ít nhất đối với em nó là nghi thức), và em cũng chẳng ưa nổi những lời hứa xuông mà cha xứ đang xướng lên bằng một âm vực trang trọng.

Và họ trao nhẫn cho nhau. Trong tiếng hò reo của cả sảnh đường. Nhưng em nào có ngu ngốc đâu mà lại không nhìn thấy ánh mắt anh chẳng hướng về mình.

Em khép hờ đôi mắt, giấu nhẹm đi những cảm xúc chỉ chực chờ trào ra ngoài. Để rồi khi em rạng rỡ cười với anh, người ta sẽ thấy em như là một cô dâu hạnh phúc nhất trần đời.

"Kyousuke, cảm ơn anh."

Em thỏ thẻ. Và giọng em như đã lọt thỏm vào giữa những tiếng hoan hô của đám đông. Nhưng có lẽ anh đã nghe được điều đó; anh gật đầu khẽ, và tay anh đan vào đôi tay đang run rẩy của em.

"Xin lỗi, Lalaya."

Anh nhẹ nhàng. Và trân trọng. Và em đâu cần anh trân trọng mình đâu? Ôi anh, anh nào có biết anh càng làm vậy, thì em đây lại đau đớn thêm nhường nào.

Dù cho em và anh đã thành vợ nên chồng, dù cho hai người giờ đã là một gia đình. Nhưng mà sao em chẳng hạnh phúc nổi vậy? Em cũng nào cần anh yêu lấy mình đâu, nhưng sao...

Nhưng sao khi em nhìn anh thẫn thờ mỗi lúc trời trở nắng, em lại thấy tim mình nhỏ từng giọt máu âm ỉ?

"Kyousuke."

Em khẽ gọi, khi bóng anh dần hoà vào đám đông của đại sảnh.

Anh đáp nhẹ một tiếng, rồi cũng dừng lại đợi em. Ôi anh vẫn dịu dàng như thế, dịu dàng tới nỗi em đây nghĩ rằng mình có thể chết trong thứ mật ngọt mà anh vô tình tạo ra.

Em chợt nhớ rằng, mình không phải người đầu tiên được anh săn sóc tới nhường này.

Liệu rằng người kia trước đây cũng từng như em thủ thỉ gọi tên anh mà chẳng cần lí do? Liệu rằng anh cũng từng đứng yên một chỗ, đợi người kia đi tới, rồi nắm tay người kia mà đi tiếp quãng đường dang dở?

"Nào mình đi." Lalaya ôm lấy cánh tay hờ hững của anh, tiếp tục nhấc đôi cao gót đập vào sàn gỗ nghe cành cạch.

Em không nên nghĩ nhiều, vì hôm nay, em chính là cô dâu của anh. Một người danh chính ngôn thuận cùng anh bước tiếp nửa đời còn lại.

.

Sau khi thực hiện lễ cưới ở Trái Đất hai ngày, Lalaya và Tsurugi lập tức khởi hành trở về hành tinh Falam Obius.

Tsurugi giờ đã chính thức trở thành quốc vương của toàn thể Falam Obius, sau mười năm nữ vương tiền nhiệm gồng gánh trách nhiệm nặng nhọc ấy. Dân chúng ai nấy đều mừng thay cho Lalaya, vì cuối cùng, cô công chúa bé nhỏ của họ cũng được hưởng thụ những thứ cô bé đáng được nhận.

Ôi Lalaya đáng thương.

Cầu trời cho nàng được hạnh phúc.

.

Lão Nathaniel ở đình viện đã ngoài tám mươi. Lão chính là người thầy đã dìu dắt đôi chân bé nhỏ của Lalaya trên con đường trị vì vương quốc.

Lão chẳng còn đi được nữa, mà phải nhờ người hầu đẩy chiếc xe lăn kẽo kẹt của mình đi đâu đó - nếu lão muốn. Người ta cũng nói lão rằng nên thay một chiếc xe mới, vì Falam Obius nào có nghèo nàn chi đâu, mà lão ta cứ chối mãi thôi. Lão bảo, cái xe ấy là được mua từ số tiền đầu tiên mà cô công chúa nhỏ kiếm được sau những ngày bôn ba khắp cả vương quốc, với cái danh một con bé bình thường chứ chẳng phải hoàng tộc gì đâu.

Ôi lão làm sao mà quên được chứ, cái lúc mà con bé lấm lem đem cho gã số tiền mà con bé kiếm được. Lão nhớ rằng mình đã khóc - và ngay lúc này đây, khi gã ngồi kể cho chồng con bé về tuổi thơ của nó, lão vẫn thút thít.

Lão bảo, Lalaya tuy trông hồn nhiên lắm, nhưng mà ai biết đâu, rằng sau nụ cười tươi rói của con bé là những ngày nó phải vùi đầu vào những trọng trách mà người cha nó bắt nó phải đeo gánh. Ồ và nó nào có đủ lớn? Con bé còn quá nhỏ, ấy thế mà nhìn xem, nó vẫn gồng gánh trên đôi vai gầy số phận của hàng trăm triệu người dân, số phận của cả một hành tinh đứng đầu ngân hà.

Tsurugi im lặng nghe lão kể. Và anh cũng đã không nén nổi sự bất ngờ. Anh nghĩ Lalaya đã có một tuổi thơ hạnh phúc, nhưng thật ra đó chỉ là vẻ bề ngoài mà em tự tô vẽ lên thôi.

"Lalaya thật mãnh mẽ." Anh không kiềm được mà cảm thán. Nhưng lão Nathaniel nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.

"Không. Con bé yếu đuối lắm. Nhưng tấm mặt nạ nó đang đeo quá kín để người ta có thể nhận ra rằng nó đang đau khổ tới nhường nào."

"Ôi lão già đây thế này đã toại nguyện lắm rồi, khi mà có một người như ngài có thể chăm sóc con bé."

Tsurugi nhìn khuôn mặt nhăn nheo mỉm cười với mình. Mắt lão ráo hoảnh nhưng chứa chan đầy sự biết ơn. Lão vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tsurugi, rồi gật đầu khẽ. Thế rồi lão nhắm đôi mắt đã nặng trĩu của mình, bắt đầu một giấc ngủ sâu sau cả ngày mỏi mệt.

Mặt trời ở Falam Obius tắt nắng, nhưng đèn điện đã nhanh chóng thay thế nó. Tsurugi cũng chẳng thể tìm nổi chút nắng đọng sau ngày nữa. Và cũng như hơi ấm từ Nathaniel - biến mất không còn tăm hơi.

Tsurugi cảm thấy tim mình bỗng hụt hẫng đi. Hụt hẫng vì lại vừa nhận ra được một điều tàn nhẫn từ cuộc sống.

Hoá ra, người ta biến mất lại nhanh như vậy.

Chỉ trong một cái chớp mắt nhẹ, dường như Chúa đã xoá hết những thứ người ta còn để lại trần thế để buông mình vào vòng lặp tạo hoá. Cũng chỉ trong một chớp mắt ấy thôi, con người ta đã chẳng còn tồn tại nữa rồi. Để sau này đây, ta chỉ còn có thể tìm đến những điều hư ảo mà người đó đọng lại trong ý thức ta, mà đôi khi cũng chẳng nhớ nổi rằng điều mà ta luôn tưởng đến liệu rằng có thật hay không.

Tsurugi buồn bã bước ra ngoài, đi tới chỗ Lalaya đang đứng đợi. Anh thấy em định hỏi, nhưng có vẻ em đã tinh ý nhận ra điều gì đó rồi nên cũng thôi.

Đến giờ anh mới nhận ra, hoá ra từ trước đến giờ, những nhìn nhận của mình về Lalaya đều là sai lầm cả.

Lalaya không còn là một cô bé, em đã trưởng thành từ cái lúc anh vẫn còn ngây thơ đuổi theo quả bóng trên sân cỏ. Em cũng nào có phải những kẻ cần được sự thương hại gì đâu hả anh ơi? Vậy mà anh vẫn thương hại em từ trước tới giờ.

Em chẳng mạnh mẽ đâu, vì anh cuối cùng cũng nhận ra những lần em khóc khi cuộc sống lại đè nặng vai em những thứ áp lực đáng sợ. Nhưng em không cần người ta bố thí cho mình bất cứ cái gì. Dù cho em có ngã nhoài ra đó, nhưng đôi chân em sẽ chẳng ngừng tiến về phía trước. Vì em là Lalaya, một cô công chúa kiên định nhất từ trước tới giờ.

"Hoá ra đời người ta lại mỏng manh đến vậy, em nhỉ?" Anh nhìn bóng em lồng bóng anh trên nền đất tối tăm. Lòng ngổn ngang chẳng biết bao điều giản đơn mà giờ anh mới nhận ra được.

"Nói đâu, mình cũng có thể biến mất ngay lúc này thôi."

Lalaya không đáp lời Tsurugi, nhưng anh biết, em đang cố gắng để tiếp chuyện anh.

"Anh nên chấp nhận rằng, Tenma đã không còn ở trên thế giới này nữa."

"Thay vì anh cứ mù mịt tự lừa dối mình."

Anh thấy em ngạc nhiên nhìn mình. Nhưng anh chẳng thể đoán được em đang cảm thấy như thế nào nữa.

"Ôi em ơi, hẳn em nhận ra lâu lắm rồi em nhỉ. Rằng duyên mình nào có thuộc về nhau đâu. Rằng tình mình nó vẫn chóng vánh thế thôi. Em yêu anh mà anh lại không thể đáp lại tình cảm ấy. Ấy thế mà anh cứ tưởng em có thể chấp nhận anh như thế này đây..."

Bóng tối nuốt chửng hai người, dù cho những bóng đèn nê ông vẫn đang rủ dài trên người họ.

"Quả nhiên, đến cuối, em vẫn không thể," em bỗng cười nhẹ. Nhưng anh không thấy nổi nụ cười ấy thế nào, vì bóng tối đã nuốt trọn nó đi.

Anh chỉ thấy, mắt em giờ đang ngập trong nước mắt, ngập trong những nỗi buồn mà em đã giấu nhẹm đi suốt khoảng thời gian qua.

"Nhưng mà, thật tốt anh à..."

"Em thấy thật thanh thản làm sao!"

Và Lalaya oà khóc. Nhưng tiếng em đã bị tiếng nhạc xập xình đánh át hẳn đi. Sẽ chẳng nghe thấy em khóc đâu, nên cứ khóc cho thoả em ơi. Khóc cho thoả những năm tháng hồn em đeo gánh mỏi mệt. Em cứ khóc hết đi em, để ngày mai, khi trời lên nắng hồng, em lại vui vẻ tiếp tục bước đi trên con đường mà em phải đi.

Tsurugi cũng cảm thấy tim mình nhẹ nhõm hẳn. Và cái lạnh của buổi đêm khiến anh càng thanh tỉnh hơn. Cuối cùng thì anh và em cũng đã thoát khỏi nhà tù mà hai người tự xiềng xích mình...

Có lẽ em vẫn yêu anh, và anh thì vẫn ôm chặt mối tình cũ đã sờn góc ố. Và họ lại bị tình yêu của chính mình giày xéo. Nhưng chí ít, họ đã nhận ra rằng mình đã đi sai đường tới nhường nào, và họ lại xuất phát từ vạch số không.

Tôi không biết cụ thể rằng họ có yêu nhau sau này hay không, nhưng theo tôi thì có lẽ họ không thể đến được với nhau. Nhưng một điều không thể chối cãi rằng, hai người ấy chính là tri kỉ. Dù cho tình yêu không chi phối họ, nhưng họ vẫn chung một con đường mòn lối, cùng nhau đeo gánh những điều chúa bắt họ phải chịu.

Để rồi một ngày kia, khi anh đã ngã quỵ trước cuộc đời, có lẽ anh sẽ bỏ em mà rời đi trước, vì người anh yêu vẫn đang đợi anh ở một nơi nào đó. Còn em thì vẫn sống thôi, sống vì những lý tưởng mình ôm ấp từ thuở còn là một cô công chúa nhỏ bé. Em sẽ tiếp tục bước đi một mình, dẫu cho chân em đã găm đầy những vết sẹo xấu xí cho tới khi thần chết điểm hồi chuông báo tử. Em sẽ tiếp tục, một cách không ngừng nghỉ, làm cho Falam Obius tốt hơn và tốt hơn nữa cho tới khi mình trút hơi thở cuối cùng.

Nhưng có lẽ, chắc chỉ đến lúc em sắp đi thôi. Vì em muốn dành chút thời gian cuối đời mình để nhớ đến mối tình em dang dở, một mối tình đã chết từ thuở người còn là một cậu thiếu niên rồi...

"Cảm ơn anh, Kyousuke."

"Anh cũng phải nói lời đó mà, Lalaya."

"Haha, có vẻ như, hai ta đều nợ nhau một lời cảm ơn."

"Và một lời xin lỗi..."

"À, đúng vậy nhỉ?"

_End_

Tổng hợp Oneshot Inazuma ELeven/GO/AresNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ