Phần 3

3 1 0
                                    

Cả lớp tiết này chuyển qua phòng tin học để thực hành trên máy tính. Anh đang đi thì nhớ ra mình quên sách nên bảo cô đi trước, còn mình thì trở về lớp lấy sách.

Vì gấp gáp nên anh vô ý làm rơi cặp cô xuống, làm văng mọi thứ trong cặp ra. // anh và cô ngồi cạnh nhau nhé// khi nhặt đồ lên, thì anh vô tình nhìn thấy quyển nhật kí của cô, nó ko phải là quyển nhật kí bình thường mà là nhật kí đơn phương. Khi thấy từ đơn phương ấy anh bỗng cảm thấy hồi hợp, rung động nhưng cũng có cảm giác mất mát, buồn bực trong người, vì tò mò về người cô đơn phương nên anh quyết định lật ra xem.

- Không pt từ bao giờ tôi đã quen vs việc có cậu bên cạnh.

- Hôm nay cậu bệnh, phải nghỉ học, tôi cảm thấy khoảng cách giữa trường và nhà như xa thêm rất nhiều, có lẽ vì thiếu cậu đi cùng.

- Hôm nay thật vui, cậu ấy và tôi cùng nhau ăn uống rồi cùng nhau vào khu vui chơi, thật thích giá như ngày nào cũng được như thế thì hay pt mấy.

- Hôm nay đối với tôi là một ngày thật tệ. Hoa khôi của trường tỏ tình với cậu. Tôi cảm thất rất buồn, một cảm giác mất mát dâng tràn trong tim tôi, dù cho cậu ko đồng ý lời tỏ tình của cô ta.

- Tôi cảm thấy thật thích những cơn mưa làm sao! Vì nhờ có chúng nên tôi mới dc cùng cậu trú mưa dưới mái hiên, rồi cùng cậu ngắm những hạt mưa đầu mùa hạ. Cái cảm giác ấm áp khi cậu kéo tôi vào gần cậu để tôi ko bị lạnh vì những cơn gió thổi vào mang theo những hạt nước nhỏ phun vào người tôi làm tôi lạnh run lên.

- Hôm nay có người tỏ tình, tôi rất ngạc nhiên, nhưng sao tôi lại không có cảm giác gì nhỉ? Lúc đó tôi có ảo tưởng nếu người tỏ tình với tôi là cậu thì sao? Chắc tôi sẽ vỡ òa trong hạnh phúc mất, nhưng đó dù sao cũng chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi.

- Hôm nay hoa khôi của trường đến gặp tôi, cô ấy bảo tôi đừng bám theo cậu nữa, cô ta còn đánh tôi, nhưng cái đau ở thể xác cũng không bằng nổi đau trong tâm hồn của tôi lúc đó, người tôi đơn phương từng ấy năm sao có thể bảo rời xa là rời xa được.

- Có lẽ như lời cô ta nói tôi chẳng xinh đẹp, cũng chẳng thông minh nên làm sao mà cậu có thể để ý đến tôi dc. Khi đối mặt vs một người vừa soái ca vừa học giỏi như cậu tôi cảm thấy mình chẳng xứng đáng nên cũng ko dám nói ra cảm giác của lòng mình, tôi sợ, sợ khi nói ra cậu sẽ xa lánh, lạnh nhạt với tôi, và đến cả làm bạn với tôi cậu cũng ko mún.

Cái khoảng thời gian khi cậu bế tôi đi từng bước, tôi cảm thấy rất vui, rất hồi hợp, cái cảm giác áp tai vào ngực cậu cảm nhận hơi ấm nơi lòng ngực cùng với tiếng tim đập nhẹ nhàng của cậu làm tôi thấy thật ấm áp, thật hạnh phúc, khi đó tôi mong cho quãng đường cứ kéo dài mãi, hoặc là thời gian cứ dừng lại ở thời điểm đó để tôi cứ được ở bên cậu nhận được sự bao bọc từ cậu như thế mãi mãi, dù cho đó là sai lầm thì miễn dc ở cùng cậu tôi cũng nguyện trầm luân trong đấy.

- Làm sao đây, càng ngày tôi càng ko khống chế được cảm xúc của mình rồi, dù pt việc iu cậu sẽ ko có kết quả nhưng tôi cũng ko thể nào thoát ra khỏi ma trận do tình yêu đặt ra, nó như vũng đầm lầy càng mún thoát ra lại càng lún xuống cho đến khi thần chết đến và mang linh hồn của ta đi.

- Có nhìu lúc tôi thật sự mún đến trước mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu mà nói vs cậu rằng: "tớ iu cậu, iu cậu từ lâu lắm rồi, cậu có pt ko? Tớ muốn cậu là của tớ và ko ai có quyền dành cậu rời khỏi tớ". Tôi muốn cậu là của riêng tôi, tôi ko thích tụi con gái dùng loại ánh mắt ngưỡng mộ cùng say đắm nhìn cậu chút nào. Phải là tôi đang ghen tức đấy, nhưng ghen thì sao tôi cũng đâu là j của cậu mà được quyền ghen trước mặt cậu.

- Có lẽ tôi đã yêu cậu quá sâu đậm rồi, nên hãy cho tôi dc một lần ích kỷ, ko ns ra tình cảm của mình, bởi vì một lí do rất đơn giản......... Tôi mún ở bên cạnh cậu dù chỉ trên danh nghĩa là bạn.

- Cậu được lắm, dám dấu tôi lâu như vậy, cậu mún ích kỷ sao? Tôi ko cho cậu cơ hội đó đâu. Lúc này, môi anh nở ra một nụ cười đầy vui vẻ và hạnh phúc nhưng cũng có vài phần giang tà xen lẫn vào đấy.

Thanh Xuân Đơn GiảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ