PANH [LXIX - LXX]

1.2K 66 1
                                    

CHƯƠNG LXIX

++++++

Thiếu tướng Miller mở miệng tựa hồ muốn nói gì nhưng Nguyên soái nghiêng người nhìn bóng lưng Knight Derwent rời đi rồi nói, "Dù là Phyllis hay Rio thì đều không phải chỉ là quân cờ chiến tranh của chúng ta, khi tình thế bất lợi là có thể tùy ý vứt bỏ. Bọn họ... là chiến hữu của chúng ta. Nếu đã là chiến hữu thì đương nhiên phải nghĩ cách cứu họ trở về rồi. Dù cho khả năng rất thấp thì cũng phải thử."

"Ta hiểu." Thiếu tướng Miller thẳng lưng cúi chào Claude.

Khi Thiếu tá Duchovny nhận được mệnh lệnh cũng không có bất kỳ dị nghị nào, liền đi theo Knight Derwent rời khỏi nơi chủ quân đang đóng, ẩn nấp trong khu rừng khô đối diện Lục Nhân Hà chờ thời cơ tiến vào phạm vi Giới hạn sâm lâm chiếm đóng.

"Ta cứ nghĩ ngươi sẽ hỏi vì sao Stephen lại cho ngươi theo ta chấp hành mệnh lệnh như vậy." Knight Derwent dựa vào thân cây nhỏ giọng nói. Ánh trăng chênh chếch tạo nên bóng cây vương trên gương mặt hoàn mỹ của hắn.

"Nếu không có hai người họ, kẻ bị hút vào hắc động sẽ là ta." Duchovny nghiêng mình quan sát lính gác đang tuần tra phía xa, "Chúng ta phải cẩn thận, đừng để Ranslo thì không tìm ra mà bản thân lại bị Samuel Agere bắt được."

"Cám ơn." Chàng thanh niên Huyết tộc vẫn luôn cao ngạo đó lần đầu tiên cảm ơn người khác, điều này khiến Duchovny không khỏi kinh ngạc.

Một đám mây trôi lơ lửng phía chân trời che khuất đi ánh trăng lạnh lẽo, "Cơ hội tốt." Duchovny gật đầu với Knight Derwent, hai người nháy mắt hóa thành cát bụi phiêu tán tới lều trại nơi Giới hạn sâm lâm đã dựng.

Xuyên qua từng màn trướng, tìm kiếm mục tiêu của họ.

Lúc này Ranslo đang nói chuyện với Jie Lena • Wusu – học trò của Minos.

"Tên Justin kia biến mất thật kỳ quái." Ranslo gõ nhẹ cuốn sách cũ trong tay lên mép bàn.

"Ừa –" Jie Lena búng tay trên gáy cuốn sách, "Ta còn tưởng Justin biến mất thì ngươi phải vui mừng lắm chứ. Dù sao hắn cũng từng than phiền với phụ thân ngươi, nói khi ngươi thấy tình thế bất lợi trong đại doanh của Liên quân liền bỏ chạy mất."

"Lúc nguy hiểm chẳng lẽ không nên rút đi sao?" Ranslo thản nhiên đáp.

"Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, dù sao thì thằng nhóc tự cao tự đại kia cũng chẳng có tác dụng gì cả đâu."

"Vậy còn ngươi?" Ranslo nhìn thẳng vào Jie Lena, "Lúc nào ngươi cũng ở Đông Nhật Cung Điện phụng sự điện hạ Pampas, những bạn đồng trang lứa như chúng ta đây cũng khó nhìn thấy ngươi một lần kìa."

"Mục đích mà ta tới đây ư..." Jie Lena họa ra một nụ cười, "Bí mật". Lập tức cô ta rời khỏi doanh trướng của Ranslo.

Khi Jie Lena rời khỏi, Ranslo lại ngả người xuống giường, lật xem cuốn sách vốn đã cũ nát.

Cho đến đêm khuya thì mọi âm thanh đều bặt im, chỉ còn lại tiếng bước chân binh lính tuần tra đạp trên tuyết. Ranslo có chút mệt mỏi, chỉ muốn ngủ. Ngón tay không còn dùng sức, cuốn sách theo đầu ngón tay hắn trượt xuống bên gối. Lúc này một ngọn gió xốc màn trướng lên mang theo cả cát bụi.

[Đam mỹ] PHỆ ÁI NHƯ HUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ