PANH [LV - LVI]

1.9K 85 1
                                    

CHƯƠNG LV

+++++

Trông thấy Phyllis đang đi cách đó không xa, Stephen hất gương mặt lên, tươi cười, "Này, nghe nói nhóm của Knight Derwent đã trở về rồi, ngay cả Boning và Vendelison cũng bị bọn họ làm cho vô cùng chật vật..."

Phyllis liếc mắt nhìn Stephen rồi yên lặng quay đầu, ánh mắt thẫn thờ tiếp tục hướng về phía trước.

"Ngươi làm sao thế?", Stephen túm lấy anh. Nhận ra biểu tình trên gương mặt đối phương, bỗng dưng vị thiếu tướng cảm giác có điều gì không thích hợp.

Khẽ xoay người, Phyllis vô hồn nói, "Nhiệm vụ của ngươi... Đã hủy diệt mọi thứ của ta... Không, là chính tay ta tự hủy diệt hết tất cả..."

Stephen nhíu mày, "Hủy diệt cái gì?! Bốn người bọn họ không phải đều đã trở về rồi sao?"

Phyllis vẫn không quay đầu, chậm rãi bước từng bước vô định. Chẳng biết đã đi được bao lâu, cũng không rõ bản thân muốn đến nơi nào, anh dừng lại bên một mặt hồ khẽ gợn sóng.

Đây chính là thượng lưu nguồn nước của quân đội. Ánh nắng phản chiếu dưới làn nước xanh trong khiến Phyllis có chút thanh tỉnh. Anh chậm rãi ngồi xuống, bất chợt ôm bụng cười lớn, "Ha ha... Hahaha...".

Huyết tộc và Nhật tộc... thì ra chẳng khác gì nhau. Mặc kệ thời gian là ngắn hay dài, ai ai cũng đều có cảm giác đau đớn.

"Đứa nhỏ, ngươi làm ta sợ đấy." Một thanh âm bình ổn, không nhanh không chậm bất chợt vang lên.

Phyllis nghiêng mặt kiếm tìm. Cách đó không xa là một người đàn ông với nụ cười điềm đạm đang mặc quân trang, tóc được cột tùy ý bằng một sợi dây màu xanh dương sau đầu. Vài sợi tóc buông rơi bên gương mặt nhưng tuyệt nhiên không có chút mất trật tự nào.

"Ngài..." Phyllis ngẩn ngơ một hồi. Người kia gọi mình là đứa nhỏ, vậy thì ít nhất cũng đã hơn bốn ngàn tuổi rồi. Những Huyết nhân cao niên như thế này, quân hàm ít nhất cũng là thiếu tướng... Nhưng sao trên vai người kia không có quân hàm?

"Chuyện gì khiến ngươi khổ sở đến thế?" Nam tử vẫy tay với Phyllis, phảng phất mang một loại khí chất tĩnh lặng mà xa vời. Lúc này anh mới phát hiện trước mặt ông còn có một giá vẽ, bên cạnh là một hộp thuốc màu.

"Xin lỗi, ta đã làm phiền ngài." Phyllis cúi người chào ý muốn rời đi, anh muốn được một mình ở nơi nào thật yên tĩnh.

"Không sao, thỉnh thoảng ta cũng muốn bị người khác quấy rầy một chút. Nếu có ai đó nói chuyện với ta, như thế... ta sẽ không còn nhớ tới bóng lưng nàng rời đi ngày đó."

"Sao?" Phyllis có phần mơ hồ.

"Ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, hiện tại ngươi đang phiền não vì người trong lòng", nam tử cười cười bảo anh ngồi xuống, "Thực sự là nhớ quá...! Ta cũng đã từng giống như ngươi bây giờ... cười lớn... khổ đau... thậm chí là khóc gào."

"Tiền bối, ta đã vô tình khiến người nhớ lại chuyện thương tâm..." Phyllis bỗng nhiên phân vân, không biết bản thân có nên rời đi hay lưu lại.

[Đam mỹ] PHỆ ÁI NHƯ HUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ