04.
Mùa xuân, hoa anh đào nở rộ.
Cây anh đào trước nhà Kise đã bắt đầu trổ hoa. Từng cành hoa hồng phấn đẹp đẽ, tinh khôi và tràn đầy sức sống. Hương hoa thoang thoảng dìu dịu, nhẹ nhàng và thuần khiết lan tỏa trong không gian. Ban công nơi phòng Kise ngập trong sắc anh đào kiều diễm, dưới ánh chiều tà nhè nhẹ bao phủ, cảnh sắc có vẻ rất tĩnh mịch và hiền hòa.
"Ồ, vậy thứ năm tuần sau sẽ tổ chức lễ ăn hỏi ở Tokyo, sau đó rước 'rể' qua bên nhà Akashi ở Kyoto phải không?"
Đầu dây bên kia điện thoại phát ra giọng nói dịu dàng và có phần mất kiên nhẫn của một cô gái:
"Ừ! Tớ đã nói việc này mấy lần rồi mà Ki-chan, sau đó bọn mình cũng phải sắp xếp công việc để sang Kyoto dự lễ cưới nữa!"
"Hix, xin lỗi mà Momoicchi, tớ sẽ cố gắng nói khéo với các anh chị cấp trên để xin nghỉ vài ngày."
"Bên tớ Dai-chan cũng chuẩn bị viết giấy nghỉ phép lên sở cảnh sát rồi. Nếu không có gì nữa thì tớ cúp máy đây."
"Ừ. Chào cậu!"
Kise ngắt điện thoại, đút nó vào túi rồi mệt mỏi nằm vật ra giường.
Đầu óc Kise thoáng một hồi trống rỗng. Nằm dọc trên chiếc giường đơn đối diện với ban công, hắn có thể thấy những cành hoa anh đào ngập sắc hồng sà xuống cửa phòng, tỏa hương thơm dìu dịu. Bầu trời xanh ngắt khi nãy giờ bị nhuộm đỏ bởi nắng chiều, rực rỡ huyền ảo nhưng cũng mang một nỗi buồn mang mác.
Xa xa, vài dãy núi thấp thoáng ẩn hiện dưới làn sương đầu mùa mùa mờ đục. Vài tiếng mèo hoang kêu "meo, meo" yếu ớt vang lên, hòa vào tiếng gió nồm mùa xuân thổi vi vu, tiếng lá cây xào xạc, tiếng đồng hồ nảy kim tích tắc...
Kise lười biếng nằm trên giường, mờ mịt đưa mắt hướng ra phía những cành anh đào đang nở rộ sà xuống ban công, trong lòng tĩnh lặng lại nổi lên mấy vệt gợn sóng.
Người vừa nói chuyện với hắn qua điện thoại là Momoi Satsuki, quản lý cũ của hắn khi còn ở câu lạc bộ bóng rổ trường Teiko. Hắn chỉ trao đổi với cô vài lần sau khi thiệp mời dự đám cưới của Akashi và Kuroko được gửi tới. Momoi dự định sáng thứ năm tuần sau bọn họ sẽ bắt tàu về Kyoto, sau đó đi thẳng tới dinh thự của gia tộc Akashi cùng Akashi chuẩn bị cho buổi tiệc.
Cả Kise, Momoi và những người khác trong Thế hệ kỳ tích đều là những người bạn lâu năm của nhau, vậy nên cũng không ai thấy phiền khi phải nghỉ làm vài ngày chỉ để đi dự đám một buổi tiệc cưới. Hơn nữa, đây cũng là ngày trọng đại nhất của đội trưởng cũ của bọn họ, Akashi Seijuro và thành viên được sủng ái nhất trong đội, Kuroko Tetsuya.
Chỉ đúng một tuần nữa thôi, tất cả đối với Kise sẽ kết thúc. Nghĩ đến điều này, hắn chỉ cảm thấy những cảm xúc lẫn lộn đè nặng xuống lồng ngực.
Một cái gì đó trong Kise đã vỡ vụn, sau đó tan biến, để lại trong tim hắn những mảnh trống rỗng, vô nghĩa và rối ren.
Hơn mười ba năm theo đuổi Kuroko, lặng lẽ bên cậu, âm thầm dõi theo cậu, làm tất cả vì cậu chỉ để cậu một lần chú ý. Mười ba năm, một khoảng thời gian không ngắn cũng không quá dài, nhưng giả dụ đời người sống bảy mươi năm, cái "mười ba năm" đó một người có bao nhiêu mà tất cả chỉ dành cho người kia như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
「KiKuro」Tan (DROP)
FanfictionTôi đã yêu một người, bằng cách lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa đang nở rộ trong lồng ngực. - Disclaimer: Nhân vật thuộc bản quyền của tác giả Takatoshi Fujimaki. - Giới hạn độ tuổi: PG - Fandom: Kuroko no Basket - Cặp đôi: Kise Ryota x Kuroko Tets...