#1

460 32 4
                                    

01.

Kise nhìn Kuroko, môi mím chặt.

Một khoảng im lặng giàn ra giữa hai người. Bên ngoài quán cà phê sách nơi Kise Ryota và Kuroko Tetsuya đang ngồi chỉ có tiếng gió thổi lao xao, ánh nắng vàng nhạt nhòa chiếu vào qua khung cửa kính mờ mờ càng làm khuôn mặt đang chứa đầy tâm tình của Kise trở lên ửng hồng. Đường phố tan tầm chưa khỏi đông đúc, tuy thế vẫn không làm cho bầu không khí nơi đây bớt căng thẳng và gượng gạo hơn.

"Này..." Kise đột ngột lên tiếng, hỏi Kuroko với khuôn mặt bình tĩnh mà chứa đầy ẩn tình. "Cũng đã được mười ba năm rồi, kể từ khi tớ gặp cậu lần đầu nhỉ?"

Kuroko đang khuấy nhẹ cốc trà đen trước mặt bỗng ngừng lại. Kuroko có chút bất ngờ khi nghe Kise buộc miệng nói ra câu đó. Kuroko không hiểu vấn đề câu nói, có thể cậu quá tập trung vào cuốn sách trước mặt mà quên mất ý niệm của đối phương. Câu nói này liệu có mang một thứ hàm ý sâu xa mà cậu không có khả năng thông hiểu, hay đơn giản là một câu nói quâng bơ đang lúc nhàm chán của Kise. Dù thế, cậu vẫn không cảm thấy sốt ruột khi mình chưa hiểu vấn đề, mà chỉ gật đầu coi như trả lời, tiếp tục thưởng trà.

Kise thấy Kuroko không nói gì thì cũng chỉ nhắc nhẹ cốc cà phê đen đã nguội ngắt lên một cách đĩnh đạc, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Qua khuôn mặt hời hợt không chút cảm xúc kia, không ai biết được nội tâm của hắn đang gào thét nhường nào.

"Kurokocchi, sống trên đời này cái gì cũng phải có giá của nó nhỉ..."

Kuroko đang đọc cuốn sách bìa mỏng đặt trên bàn, nhíu mày, ngẩng mặt lên nhìn Kise một cách khó hiểu. Kise giật mình, hắn vừa lỡ miệng nói ra một ý nghĩ thầm kín mà bấy lâu nay mình đã giấu kĩ. Kise biết bản thân mình đôi khi khó hiểu đến kỳ quặc, hắn muốn rút lại lời nói đó, nhưng ai cũng phải biết rõ một điều rằng, lời nói như bát nước đổ, không bao giờ thu hồi lại được.

"Ý cậu là gì, Kise-kun?"

Kise giật mình, ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người vừa đặt ra câu nghi vấn đó. Bốn mắt đối nhau, bầu không khí căng như dây đàn, tưởng như rút cạn oxi trong khí huyết. Nhưng chỉ mình Kise cảm thấy thế thôi. Ngay khi quyết định sắp xếp cuộc hẹn này, thần kinh của hắn đã chẳng giây phút nào thư giãn nổi. Hơn nữa, việc phải đối diện với một người mà lý trí hắn hiểu rõ kết cục của hai người sẽ chẳng đi về đâu. Hai từ thôi, Kuroko đối với Kise thực sự rất "quan trọng", nhưng còn hắn đối với cậu thì...

Kise nhất thời chết trân, chẳng biết nên trả lời Kuroko thế nào cho hợp tình hợp lý mà cứ nín thinh nhìn đối phương. Khuôn mặt Kuroko vẫn không hề thay đổi thứ cảm xúc thường trực vẫn luôn hiện hữu khi đối diện với Kise: lãnh đạm và bình tĩnh. Ừ thôi, dù sao chăng nữa thì chuyện vẫn vậy, mối lương duyên này coi như dứt bỏ, Kise muốn cược một ván bài, dù nó dứt khoát có thể khiến Kuroko lìa xa hắn mãi mãi. Ít ra trước khi đi, hắn vẫn muốn chính đôi môi của mình nói ra tất cả.

"Người ta bảo 'có qua có lại'." Kise đều đều nói, ánh mắt mơ hồ nhìn lướt ra ngoài khung cửa kính bên cạnh. "Tớ thấy điều đó không hẳn là đúng."

「KiKuro」Tan (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ