Chap 3:

321 26 2
                                    

-Nagisa, ngôi làng này kì thị vampire đấy... Cẩn thận, đừng hút máu lung tung!

-Aw... đừng hút máu thì tôi chịu... nhịn thì được nhưng lỡ ai chảy máu thì... TẠCH!!!

Hai thằng đực rựa đang nói chuyện với nhau trên bờ biển, ánh bình minh bắt đầu bơi lên từ ngoài biển xa, khung cảnh này đáng lẽ sẽ rất lãng mạn nếu anh ngồi bên người mình yêu nhưng thực chất là của nợ anh nhặt trong rừng. Karma nhìn Nagisa đang tươi cười nhìn ánh mặt trời, anh chán nản ngước lên trời ngắm những ngôi sao còn cố vươn lại khi chưa bị mặt trời lấn áp, nó chiếu lấp lánh nhưng đã yếu ớt dần và biến mất trong khoảng trời đang chuyển màu. Khung cảnh bỗng trở nên tuyệt đẹp nhưng cũng khiến người khác trở nên im lặng để ngắm nhìn nó.

Nhìn những ngôi sao ấy, anh mới nhớ ra trong túi mình có giữ một viên đá xanh trời lấp lánh, anh lấy ra rồi ngắm nhìn nó. Trong đầu bây giờ của anh nghĩ bán viên này cũng được bội tiền nhưng tâm trí anh không cho anh làm việc đó, cuối cùng anh cất lại túi và giữ nó như bùa hộ mệnh may mắn.

Ngắm nhìn mặt trời đã lên hơn một nửa, Karma quay sang hỏi cậu:

-Nagisa, cậu rốt cuộc ở đâu?

Nagisa tiếp nhận câu hỏi đột ngột của anh, cậu không biết trả lời từ đâu, mặt có vẻ lưỡng lự như không muốn nói, cậu hít một hơi vào rồi bắt đầu nói:

-Ở trong một thành phố của vampire, tôi sống trong một căn biệt thự nhưng vì muốn khám phá thế giới nên bỏ nhà ra đi...

-Chỉ có vậy thôi?

-Ừ, chỉ có vậy thôi!

Vì vẻ mặt đượm buồn và ánh mắt vô hồn xuất hiện trong khi nói, anh muốn rặn hỏi thêm về thông tin cậu nhưng cậu không nói gì thêm, anh cũng không hỏi nữa mà chỉ đứng dậy rồi đi vào nhà. Nhưng Nagisa vẫn ngồi im đó, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, một nơi mà cậu không thể với tay tới.

Thấy mùi thơm bánh mỳ đang phất phới bay ra, bụng cậu rột rột, a... chắc lại đói bụng rồi, thì cũng đúng thôi, vì từ hôm qua đến giờ cậu không ăn cái gì cả. Nhưng vì đã ở bám Karma rồi nên không muốn làm phiền anh nữa nên cậu quyết định ngồi lì ở đó luôn.

Cánh cửa nhà lại mở ra, lần này mùi bánh mỳ lại thơm hơn lần trước nữa, cậu quay lại thì bất ngờ, giật mình khi thấy Karma cầm ra 2 dĩa bánh mì. Nagisa nuốt "ực" một cái rồi lại lắc đầu lia lịa. Anh nhìn thấy vậy, thở dài.

-Ngốc ạ, ăn đi, tôi có tính phí đâu mà ngại ngùng, mắc cỡ... Ngộ ghê, cậu từng bám đuôi tôi dai như đĩa mà giờ lại xấu hổ vì cái dĩa bánh mỳ à!?

-Nhưng...

-Ăn đi, cậu là người nhà tôi mà!

Nagisa đỏ mặt, sóng mũi cay cay như muốn trào nước mắt ra ngoài, "người nhà sao?"- Cậu lẩm nhẩm trong miệng rồi cười nhẹ, vui vẻ nhận dĩa bánh mỳ thơm lừng.

Chiếc bánh mỳ phủ lớp phô mai đã được nấu chín và được cho thêm mật ong và vài trái việt quất. Cậu không tin được cậu con trai tóc đỏ với vẻ mặt khó chịu như vậy lại nấu được món ngon như thế này. Nagisa chảy nước mắt trước dĩa bánh trống trơn, cậu hạnh phúc như muốn bay lên trời, ngon đến nỗi khiến trái tim nhỏ bé của cậu tan chảy theo miếng phô mai ban nãy... Quả là sống trên cuộc đời này thật hạnh phúc.

Đang ngồi ăn thì có một cô gái tóc đen chạy đến, chạm nhẹ vào vai anh. Karma quay lại, thấy cô thì anh tươi cười hỏi:

-Có chuyện gì không, Okuda?

Nagisa quay lại nhìn cô, 1 cô gái dễ thương có bộ tóc dài đen mượt được buộc kĩ, khuôn mặt càng thêm sắc xảo khi có cặp mắt kính, chắc là bị cận. Hình như cô không quan tâm đến cậu tóc xanh đang ngồi bên cạnh anh, cô gái tên Okuda nói tiếp:

-Mẹ em dù ngại nhưng muốn nhờ anh giúp giùm, chuyện là ngoài vườn ra nhà em đang trồng đã ra cây, bố không có ở nhà nên chỉ có mình mẹ em và em, vì bị đau lưng đột ngột nên em qua xin anh giúp em!

-Rồi, cứ để đó cho anh, đi nào Nagisa!!

Khi nhắc đến "Nagisa", Okuda mới quay lại nhìn cậu con trai tóc xanh, nhỏ nhắn như cô. Cô cười khúc khích rồi chọt chọt vào người anh rồi nói:

-Bạn gái anh cơ à, nhưng hình như em chưa thấy người này bao giờ!?

-Là cô gái anh tình cờ gặp được rồi nuôi luôn!

-NÀY!!! Tôi là con trai đấy nhé!

Nagisa ở bên cạnh nghe được nên quát lớn lên.

Hết.


[Karma x Nagisa] VAMPIRE, CẬU PHIỀN PHỨC QUÁ!!!Where stories live. Discover now