Karma vẫn vẻ mặt đó, không nói chuyện với Nagisa nữa, không khí vắng lặng đi, chỉ còn tiếng sóng vỗ ầm ầm ngoài kia. Bầu không khí này, cậu ghét nó. Khuôn mặt vô cảm của anh, cậu ghét nó. Do cậu quá ngu ngốc khi không điều khiển được mình đang chuẩn bị nói gì, cậu thực sự ghét nó, cậu ghét chính bản thân mình.
"Không Nagisa, đừng như thế nữa! Hãy đối mặt với sự thật đi."
Tự lòng cậu hốt lên, khuôn mặt hoang man ngẩng lên nhìn lấy khuôn mặt của anh, vô định và không cảm xúc. Tại sao Karma lại trở nên như vậy? Câu hỏi mà cậu vẫn thắc mắc nãy giờ.
-N...này, Karma... tôi...
-Tên Vampire chết tiệt kia, đừng có kiểu nói ngọt dụ dỗ như vậy!
Lạnh, lạnh và lạnh... Vẻ mặt căm thù đó là sao? Cậu không thể hiểu được điều đó? Chỉ muốn nói 1 lời xin lỗi, chỉ muốn tìm hiểu ra nguyên do, chỉ muốn hiểu anh hơn, chỉ muốn làm người đồng hành cùng anh và vô vàng điều khác nữa, nhưng tại sao? Tại sao? Tại sao mọi thứ lại càng tồi tệ đến vậy?
-Tại sao?
Giọng cậu vô thức hốt lên, nước rơi xuống từ bao giờ trên vẻ mặt sợ hãi thế kia. Giọt nước mắt chứa chất bao điều đau khổ, chua đắng mà bây giờ mới được bộc lộ ra, cậu bây giờ như 1 đứa trẻ đáng thương đang bị bỏ rơi giữa thế giới lạnh lẽo này.
-Làm... ơn, đừng... như thế với... tôi...
Anh vẫn vẻ mặt đó và xem hành động của Nagisa như 1 vở kịch vừa bi vừa hài, ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu nhưng trong lòng vẫn động lòng trước vẻ ngây thơ của cậu. Không biết cư xử như thế nào và làm thế nào cho chính đáng với hoàn cảnh lạ lùng này. Nagisa cứ thế mà khóc, cậu cuối gầm mặt xuống bàn mà nấc lên cõi lòng đau khổ của cậu, cậu nghĩ tới những chuyện cậu từng trãi qua và cứ vậy mà tăng độ đau đớn của trái tim.
Anh đứng dậy, dọn bàn, anh lướt qua cậu như một cơ gió lạnh và xem cậu là không khí, cậu vội chụp lấy miếng áo anh rồi ngước lên nhìn anh, đôi mắt xanh biếc ngấn hàng nước mắt chảy dài, đôi mắt ngây thơ đầy câu dẫn. Anh quay lại cho cậu 1 ánh mắt lạnh như ý buông ra. Giọng cậu run, khó nói được lên lời ra câu, miệng mấp máy được vài chữ "T... Tại sa...o?".
-TẠI SAO CỦA CẬU LÀM SAO TÔI BIẾT ĐƯỢC????- Anh cáu lên rồi hất tay cậu ra khỏi mảnh áo mà cậu đang níu rồi đi vào bếp.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cả 2 người rơi vào tình huống khó xử rồi tránh mặt nhau, anh không ngõ 1 lời, cậu cũng buông xuôi. Cậu đứng lên, bước ra khỏi bàn ăn, vẻ mặt bơ phờ yếu đuối được giấu sau mái tóc xanh đang rủ xuống, từng bước chân nặng nề bước ra khỏi căn nhà của anh. Cậu biết, nơi này không thuộc về cậu, từ lúc sinh ra, cậu chỉ là 1 đồ bỏ đi, không quên người cho cậu ở qua đêm, giọng buồn bã của cậu lặng xuống:
-Cảm ơn Karma, tạm biệt... Nhé!
Câu nói như cây kim đâm xuyên tim anh, muốn rời bỏ cậu, căm ghét vampire nhưng anh vẫn ấn tượng từng thành động của cậu từ lần đầu tiên gặp. Trái tim như muốn giữ cậu mà lí trí lại rời bỏ, tiếng bước chân của cậu ngày càng xa, tiếng cửa lâu ngày kót két vang lên lại khiến lòng ngực anh như muốn nổ tung ra. Vứt đi lí trí, Karma chạy vụt ra khỏi căn bếp mà nãy giờ anh trốn tránh cậu, ôm trầm lấy cậu từ phía sau.
-Đừng đi!
________________Hết.
Ya, xin lỗi vì chậm trễ!!!!
YOU ARE READING
[Karma x Nagisa] VAMPIRE, CẬU PHIỀN PHỨC QUÁ!!!
AdventureCon người và vampire sống chung? Tại sao lại có Vampire? Điều đó chỉ có chúa mới biết. Thân là con người, Karma là đứa trẻ mồ côi bị Vampire bắt qua làm nô lệ, may mắn hay có người cứu cậu và cho cậu biết về 10 viên đá quý màu xanh. Nhiệm vụ của anh...