Không gì hạnh phúc bằng truyện có người đọc cả
- Nhà thiếu Ayato cảm thấy hơi trống vắng thì phải
Kanato nhâm nhi miếng bánh gato phủ đầy socola, có lẽ không chỉ riêng mình cậu cảm thấy như vậy mà mọi người trong nhà cũng đồng cảm
Kể từ hôm xảy ra vụ đó đến nay đã tròn một tháng.
Thường thì sự ồn ào và náo nhiệt bắt nguồn từ Ayato. Không có anh mọi người ít nói chuyện với nhau hơn
.
.
.
Tại phòng thí nghiệm dưới tầng hầmAyato mở mắt, chất dịch xanh dờn rút xuống để cho anh bước ra một cách dễ dàng. Anh liền nhận ra vết thương trên người mình đã lành hẳn và cũng chợt nhận ra cô gái đó luôn ở cạnh mình suốt quá trình lành thương
Thân thể cô gái nằm thu người lại trông khá cô đơn, tuy có thể gọi là khỏa thân nhưng tóc và đùi lại che những chỗ cần thiết của cơ thể.
.
.
.
Ở nơi thực tại-Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi, môn Nhật ngữ mình nghĩ là trên 80 điểm
Tôi nằm ình xuống chiếc giường sau một ngày chinh chiến trên trường( Chắc đêm nay lại mơ thấy màu xanh dờn đó nữa rồi )
Vẫn như mọi khi, tôi lại chìm vào giấc ngủ với câu than thở đó. NHƯNG...ai ngờ được đêm nay không phải thế
.
.
Tôi tỉnh lại rồi thấy mình trần như nhộng và đang đứng lơ ngơ, mọi ký ức dường như đã quên kia bỗng dồn về một cách ào ạt-Tóc mình..? Ai thắc đây?
Hai bím tóc dài rũ xuống bụng, tôi nhìn xuống rồi nhận ra vết thương đã lành và tôi chưa chết .
Tôi quấn khăn và đi ra khỏi phòng rồi gặp bờ lưng ấy, mái tóc đỏ ấy, dáng vóc thân quen...
Không kìm được cảm xúc, nước mắt bắt đầu tuông. Tôi liền lao đến và ôm lấy lưng anh ta khóc nức lên-Chưa chết...Anh chưa chết....hu hu hu hu!!!
Anh ta quay lưng lại rồi ôm lấy cái đầu, cái tóc tôi vò vò
-Ngốc...Ta làm sao chết lãng xẹt như vậy?!
(Phải rồi, anh ta trâu bò lắm mà )
Tôi ngấu nghiến, xiết chặt bụng của anh một lúc thì...bỗng ngã khụy xuống, thứ cuối cùng tôi nhớ là khuôn mặt điển trai ấy gọi tên tôi và màn đêm tối xông vào đầu óc tôi lúc này
.
.
.
Ayato bế cô gái trên tay rồi chạy lên gặp mọi người, mặt anh bỗng dưng nhễ nhại mồ hôi một cách lạ thường
Laito hoảng hốt chạy ngay đến rồi lung lay anh thật nhiều nhưng lúc đó tâm hồn anh lâng lâng như trên mây và.....'' Đùng''
Cả hai người ngã đùng xuống sàn nhà, nằm lăn quay không biết trời trăng, mây nước
.
.
.
Một lúc sau, tôi tỉnh dậy và thấy rất sản khoái nhưng mà cảm giác khát khô cổ này là sao? Tôi nhìn xuống và thật điên rồ
BẠN ĐANG ĐỌC
l Xuyên Không l-Khi Nữ Chính Là Fan Cuồng Diabolik Lovers!
Про вампировĐối tượng đọc: trên 14 tuổi Khái quát: Truyện nói về một cô gái ngoài đời thật không may bị xuyên vào Diabolik Lovers. Từ đó nhiều rắc rối ập đến nhà Sakamaki...