Đi Siêu Thị Với Azusa-san

583 38 10
                                    

Mấy bạn ơi, cảm ơn mấy bạn nhiều nhé, vì vẫn còn xem truyện của Au
Chap này Au thích Azusa lắm luôn
.
.
.
Mọi người đang nhìn chằm tôi, tôi lấy chăn che thân, vừa định cất tiến hỏi thì Ruki lao đến ôm xiết lấy tôi, anh làm tôi muôn nghẹt thở

-Ruki-san...Đừng ôm mạnh...như thế...

Hình như anh không kiềm lại cảm xúc nên ôm xiết tôi quá mức, đến lúc anh buông ra làm tôi ngáo ngơ

Sau khi Ruki bỏ tôi ra thì liền lao đến hút máu tôi để mà xác định một thứ
Cũng may là cuộc thử máu này không kéo dài

-Quả nhiên "em" là cô bé đó
(Em?...nghe ớn ớn sao sao á)

Ruki khẳng định dứt khoát, anh làm cho mấy đứa em cũng vui lây nhau
Yuma trông có vẻ mừng rỡ

-Vậy đây là "con nhỏ" khi xưa sao?

Tôi dần nhận ra rằng mọi người đang nói về chuyện đó
Giọng nói "rùa bò" của Azusa cũng tham gia vào

-Vết thương ngày xưa... do chính em băng bó... đã hóa thành cánh hoa đào nhỏ

Kou chống hông, giọng nói lạc quan vang lên

-Lần đầu nếm thử máu là Tui đã nhận ra rồi, sao mà quên được cái vị ngọt 10/10 đó chứ

Bây giờ ai cũng lớn hết cả rồi, đâu còn trẩu như xưa cho nên làm ơn hãy cho tui quần áo để mặc đi 

Ruki đi xuống nhà và trước đó anh có dặn

-Hãy mặc đồ vào nếu không muốn cảm lạnh, rồi hãy xuống dùng bữa

Mọi người rời khỏi phòng. Tôi đi thay đồ, lần này trong tủ đồ đẹp rất nhiều, nhưng vì ở nhà nên tôi chọn một bộ đơn sơ với váy dài và áo thun hở vai. Tóc thì tôi cột lên thành một chùm cao, với cái nơ đỏ nhỏ nhắn
Nhìn vào gương tôi thấy mình lúc này nhìn có vẻ ổn định
Tôi xuống lầu, tiến vào bếp với ý định phụ mọi người nhưng cơm nước đã được dọn xong
Tôi liền dùng bữa với mọi người, trong lúc dùng bữa mọi người vừa kể lại câu chuyện xưa 

-Ruki: Hồi đó em cho mọi người nếm thử máu em, em cùng mọi người đi khắp chốn, chúng ta đã từng xem nhau là anh em...nhưng đến một ngày em biến mất không để lại bất kì tung tích nào

-Yuma: Chúng tôi không ngừng nghỉ đi tìm em, và sau nhiều năm tìm không ra...chúng tôi xem em như một người đã mất
-Kou: Nhưng không phải vì thế mà chúng tôi ngừng việc tìm kiếm em...

-Azusa: Bọn anh hy vọng... một ngày nào đó sẽ gặp lại em,...và hôm nay, bọn anh đã...tìm thấy

Không ngờ nhà Mukami trọng nghĩa anh em thật, nhưng cũng may chắc có lẽ mình không phải là bình máu hay súc vật gì đó nữa rồi, là em gái cũng tốt mà...

Vì không khí hoài niệm trông hơi tẻ nhạt nên Kou là người thay đổi nó với một câu hỏi

-Em muốn mọi người gọi em là gì?

Tự dưng anh ta hỏi tôi làm tôi nhớ ra rằng tôi chưa nói tên mình là gì cả

-Yoshiko là tên "em"

-Vậy gọi là Yo-chan nhé! Mọi người thấy sao?

Ai nấy cũng gật đầu, Kou hỏi tiếp

l Xuyên Không l-Khi Nữ Chính Là Fan Cuồng Diabolik Lovers!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ