Thoáng cái đã hết cấp 3. Rồi chỉ vài ngày nữa sẽ lên đại học.
Thời gian như 1 cái chớp mắt. Còn chưa có chút kỉ niệm gì đã vụt bay như con gió.
Tỳ Mộc dưới con mắt trông mong của Yêu Hồ, xa xa lại là khuôn mặt đúng chuẩn đòi nợ của Đại Thiên Cẩu, khuôn mặt cậu khẽ nhăn lại.
"Không thể nhờ ai khác được sao?"
"Kagura đi trao đổi trường, Seimei thì bận túi bụi, hội anh em hắc bạch kia thì làm bảo vệ canh cổng 1 lũ. Mọi người đều đang rất bận rộn. Nhất thời chỉ có thể nghĩ đến Tỳ Mộc a" Cáo mặt dày trưng ánh mắt long lanh nước mà cầu xin Tỳ Mộc.
"Mi có làm hay để ta trừ điểm năng động hửm?" Tự lôi chức quyền ra mà cưỡng bức, Tỳ Mộc hoàn toàn không dám nói gì, cắn răng chấp nhận.
.
.
.
"Hồng Diệp?"
"Tửu Thôn! Anh đi đâu vậy?"
"Lang thang ngắm cảnh lễ hội. Tôi tưởng cô phải chuẩn bị tiết mục múa của trường?"
"Xong xuôi hếy rồi. Bên đó khó thở quá, tôi ra đây hít chút khí trời"
Hồng Diệp dựa người vào ban công, ngước khuôn mặt kiều diễm nhìn bầu trời. Tửu Thôn trong áo sơ mi trắng, ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn Hồng Diệp.
"Mĩ nhân. Khung cảnh đẹp đẽ này, chi bằng ngồi lại ngắm với ta?"
"Không mời tôi cũng ngồi" Hồng Diệp nhún vai, đặt bên cạnh Tửu Thôn lon soda.
.
.
.
"Mời các bạn đến dự ngoại khóa của lớp 3-a nha"
Tỳ Mộc tóc dài trắng muốt, khuôn mặt trang điểm tôn lên vẻ đẹp mĩ nhân xinh đẹp. Khoác trên mình bộ kimono màu đỏ tươi như máu, càng làm nổi bật nước da trắng hồng hào. Từng bước chân uyển chuyển vang lên tiếng keng của chuông đeo cổ chân.
Quả là 1 đại mĩ nhân.
Tỳ Mộc đang phát số tờ quảng cáo còn lại cho lớp mình, bỗng nhìn thấy mái tóc đỏ của 1 người đang dần tiến về phía mình.
"Bạn thân! Tớ ở đ...." lời chưa kịp dứt, bên cạnh Tửu Thôn chính là nữ nhân xinh đẹp như hoa, Hồng Diệp.
Tỳ Mộc nhanh chóng đen mặt, tuy nhiên lại tươi cười nhìn 2 người đang dần tiến đến chỗ mình.
"Tỳ...?" Tửu Thôn choáng trước vẻ đẹp mĩ nhân của Tỳ Mộc, nói không thành lời.
"Bạn thân, Hồng Diệp, xin chào" Tỳ Mộc mỉm cười, tay cầm đống giấy quảng cáo run run.
"Xin chào. Cô là người lớp khác sao? Trông hơi lạ." Hồng Diệp nhìn 1 hồi Tỳ Mộc, mỉm cười chào lại.
"Đúng vậy"
"Tôi tưởng chỉ Tỳ Mộc mới gọi Tửu Thôn là bạn thân. Thực không ngờ còn có 1 nữ nhân khác, lại còn là mĩ nữ xinh đẹp như tiên."
"Không dám, không dám. Hồng Diệp cô, tôi có nghe danh. Quả nhiên như đồn, thanh âm êm ái, dáng đi nhẹ nhàng, nhan sắc đẹp tựa hoa."
Hồng Diệp cười nhẹ, hoàn toàn im lặng.
"Hồng Diệp, đi thôi" Tửu Thôn để lại đúng 1 câu, chân bước đi về phía trước, thậm chí còn không thèm nhìn Tỳ Mộc 1 cái.
Sống mũi bỗng cay cay. Khóe mắt ai kia khẽ rơi lệ.
Thì ra, Tửu Thôn lại tuyệt tình với Tỳ Mộc như vậy, đã khinh bỉ cậu nhiều đến thế.
Quả nhiên không nên làm phiền Tửu Thôn. Vốn dĩ ngay từ đầu đã biết Tửu Thôn chỉ coi cậu như sự thay thế của Hồng Diệp, vậy mà Tỳ Mộc lại chối từ sự thật đó, lòng vẫn hi vọng Tửu Thôn sẽ chấp nhận mình. Thì ra, chấp niệm của Tửu Thôn về Tỳ Mộc, về 1 kẻ giới tính không rõ ràng lại sâu nặng đến vậy.
Từ đầu, đáng lẽ không nên quen nhau. Nhưng rồi lại không hối hận, miễn cưỡng cười. Tỳ Mộc, kẻ ngây ngô ngu ngốc ấy, vẫn mãi giữ những kỉ niệm giữa cậu và Tửu Thôn.
Quả là 1 thứ tình cảm khó hiểu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngược tâm + hường] tình yêu nhỏ bé của Tỳ Mộc
De Todo(cp: Tửu Tỳ) by me. tác giả là 1 con ăn tạp, trước giờ rất không thích ngược. Tuy nhiên do cạp quá nhiều ngược Tỳ mà thành con nghiện. Do không tìm được nhiều truyện nên đành cắn răng viết mài màn hình điện thoại :> Truyện là các mẩu truyện ngắn d...