T lại quay trở lại r :)))
Chúng ta cùng bắt đầu vào truyện thôi, mn đọc truyện vui vẻ nha, nhớ nghe nhạc nữa nha 😍
-----------------------------------------------------------
Nốt nhạc thứ 5: Rung động đầu đời~!
Trong hẻm nọ:
- Cứu~! - tiếng hét thất thanh của một cô gái.
- Ở đây vắng lắm, không có ai nghe thấy giọng của cô em đâu. Xinh thế này mà dám trói mạng nhện vào người ta, thế không đẹp đâu." Mạng nhện ".....
Không lẽ là .........
....... Kim Ngưu sao????
Xử Nữ cẩn trọng đi vào quan sát hết mọi thứ." Xoạt"
- Á!!! Đừng, tha cho tôi đi!!! - tiếng khóc phát ra.
- Sẽ không sao đâu cô em!!!
" Bốp "
Xử Nữ đấm thẳng vào người đang khiến cô gái ấy khóc, khiến cô gái ấy sợ hãi. Cô gái lại chính là Kim Ngưu, chiếc áo cô mặc bị xé rách, cô sợ hãi ngồi xuống.
Người kia bất ngờ lao vào Xử Nữ, hai người họ đánh nhau.15p sau..
- Cậu có làm sao không????? - Xử Nữ đã giải quyết xong và tới bên cạnh cô. Anh đưa cho cô chiếc áo khoác dày, phía trong anh còn mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng.
- Nhưng còn cậu thì sao???
- Tôi không sao??? Tôi đưa cậu về nha.
Cô gật đầu và họ đưa nhau về nhà.
Khung cảnh hôm nay ấm tới lạ thường trong cô, lâu lâu cô lại nhìn anh, anh ấy thật cao lớn, cô không nhìn rõ gương mặt của anh ấy.
Con đường hôm nay đẹp tới dị thường.
.
.
.
.
.
.
.
Tại nhà Kim Ngưu
Giờ cô đã ở nhà sau khi nhìn thấy Xử Nữ đi xa. Cô lên phòng, thay quần áo rồi nhìn vào chiếc áo khoác, tim cô bỗng lạc nhịp, cô nhớ tới Xử Nữ.
Có lẽ nào.................
......
Không thể nào thế được.
--------------------------ta là giải phân cách đáng iu 😍😍😍---------------------------------
Hôm nay Thiên Yết bị ốm và tất nhiên không ai biết. Cô mệt mỏi nằm trên giường không làm được gì. Cô gọi điện cho Kim Ngưu nhưng mà cô ấy không nghe máy.
Cả lớp ai cũng có số nhau, cô không biết liên lạc cho ai, nhưng mà cô không quen ai cả, nằm trên giường vu vơ nhấn trên điện thoại.
Và
Người cô gọi là Cự Giải.
Tút........ Tút......
Tiếng điện thoại dài như cả tiếng đồng hồ vậy.
- Alo??? - Anh đã nghe máy, nhưng cô không chịu nói gì cả.
Điều đó làm anh không biết nên nói gì, sao tự dưng cô lại cho anh.
Tiếng cô ho bất giác qua tiếng điện thoại
- Cậu ốm à???? - anh lo lắng hỏi
- ...... - lại không có tiếng ai trả lời, anh càng lo lắng hơn
- Để tôi qua nhà cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua, cô không hề khá lên một chút nào cả. Thậm chí là nặng hơn.
" ..... Wo ai ni...... " ( bài ở trên ý mọi người)
Tiếng chuông điện thoại cô vang lên là anh
- Cửa không khóa! - Lần đầu cô nói chuyện với anh, giọng nói có vẻ không tốt, anh liền đi vào đặt vào nhà bếp rồi lên phòng cô.
Anh vào đây cũng đã vài lần, nó vẫn giống như lần cuối cùng anh vào.
Mở cửa phòng anh thấy cô nằm không cử động liền đi tìm chiếc khăn, cùng nước ấm.
Anh chăm sóc cô một cách chu đáo
Tay cậu ấy thật ấm áp, ấm như mẹ vậy.
Cô ngoan ngoãn mà ngủ ngon trên giường.
Anh đi xuống nấu cháo rồi lại lên trông cô.
Rồi ngủ thiếp đi bên cạnh giường
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm
Cô tỉnh dậy, có vẻ cô đã đỡ hơn một chút, cô nhìn thấy anh. Tim cô lệch nhịp, chỉ vì một lần ho của cô mà anh lại tới nhanh chóng tới và chăm sóc cho cô. Điều đó khiến cô nhớ về cấp một của mình, cũng đã từng có một cậu bé chăm sóc cho cô như vậy. Nhưng cô không thể nhớ mặt, cô chỉ nhớ cậu ấy cũng có màu tóc y hệt Cự Giải.
Tay cô chạm nhẹ vào mặt anh.
.
.
.
.
.
.
-----------------------------------------------------------
Khi ấy, tôi nhớ nụ cười tỏa nắng của em, nó làm tôi ấm lòng tới lạ thường, và bây giờ em lạnh lùng khiến tôi không dám nói chuyện nhưng....
Yết-tan tôi yêu em 😍😍
-----------------------------------------------------------
End nốt nhạc thứ 5Cảm ơn mọi người đã đọc và cổ vũ cho mình, mình sẽ cố gắng tới end chuyện
#teihaku#Tặng mọi người 😍
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao và học viện âm nhạc Star
Фанфик12 chòm sao, 12 tài năng. Ai trong mình đều có những kí ức dành riêng cho mình. Họ có thể đến vs nhau bằng âm nhạc hay không?????? Hay họ sẽ ôm trong mình kí ức suốt đời Hãy thưởng thức câu truyện không bao giờ thuộc về bạn nhưng...