Lời nói đầu: truyện của tớ không có kịch bản trước nghĩ gì viết nấy nhưng sẽ cố gắng viết mạch lạc và có logic. Vì mình là dân mê ngược nên truyện có thể ngược tàn nhẫn nhưng vẫn có hường phấn. Mình thích cả hai couple của BP nên mình sẽ cho hai couple đều là couple chính, đôi khi sẽ có sự thiên vị đôi chút giữa mỗi couple nhưng mình sẽ cố gắng để không có sự chênh lệch lớn. Cảm ơn mọi người và mong mọi người ủng hộ.
------------------vạch ngăn cách---------------
Jeju những ngày mưa quả thật rất cảm đạm, dù là một hòn đảo lớn nhưng nó vẫn phải chịu những tác động từ những cơn bão gây ra. Những cơn gió lớn, những trận mưa dai dẳng và những con sóng mạnh đập vào bờ có lẽ là những hình ảnh tượng trưng cho cơn bão lúc này. Dù là một hòn đảo lớn và đẹp thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến nhưng bây giờ hòn đảo lại cảm đạm đến lạ, không còn những dòng người tấp nập hay tiếng cười nói ríu rít và những con tàu đánh cá ở xa xăm nữa mà giờ đây bao trùm chỉ toàn là mưa. Chẳng một ai muốn mình đi dạo hay thăm thú khắp nơi vào những ngày mưa cả, điều mà họ muốn chính là nằm trong chiếc chăn ấm áp để đánh một giấc ngon lành hay cùng nhau xì xụp bát mì nóng thôi. Có thể nói thời gian mà con người lười biến nhất chính là vào những ngày mưa, lúc đấy con người rơi vào trạng thái nghỉ ngơi và chẳng muốn quan tâm đến điều gì cả, họ dẹp đi hết tất cả những ưu tư phiền muộn và mệt mỏi trong cuộc sống để cho mưa cuốn đi hết. Có thể gọi tâm trạng nghĩ ngơi ấy chính là khóc, không phải khóc theo nghĩa đen mà chính là khóc trong tâm hồn, dồn tất cả những sự mệt mỏi và đau khổ vào mưa để gột rữa đi sự đời và lại có thể quay về trạng thái tươi vui nhất chào đón ánh ban mai.Những cơn mưa có thể coi là nơi trút muộn phiền của mọi người thế nhưng lại có những người không hề thích nó chút nào thậm chí là ghét cay ghét đắng những cơn mưa đến nỗi mỗi khi trời mưa là chỉ muốn hét to lên trời cao mà ca thán cho ngừng mưa hay mỗi khi mưa đến là bật lên trạng thái tâm trạng đến phát điên. Những con người ấy có thể là do không muốn mưa cuốn trôi đi muộn phiền mà muốn tự mình nhấm nháp nó, muốn chôn giấu nó sâu vào lòng. Hoặc cũng có những người không chịu nổi cái lạnh của mưa nên đâm ra ghét cay ghét đắng.
"Thời tiết Jeju đang bước vào mùa mưa, mong mọi người ra ngoài nhớ mang theo ô và tránh đi đến những khu vực dễ sạt lỡ, dễ gây nguy hiểm. Các ngư dân vui lòng không nên ra khơi vào thời gian sắp tới."
Giọng cô phóng viên dự báo thời tiết vang lên lãnh lót trong chiếc tivi 24in khá cũ.
"Và tiếp theo đây chính là chương trình y học tư vấn của các bác sĩ bệnh viện YanUk, xin mời bác sĩ...."
Phụt.
Chiếc TV bị ai đó tắt đi. Màn hình bỗng đen lại.
"Kim Jisoo chị còn định nằm đây coi TV đến bao giờ nữa hả?"
Một giọng nói vang lên mang theo tia tức giận hướng về cái người đang nằm dài trên chiếc sofa màu be.
Người tên Kim Jisoo dường như không có phản ứng gì với giọng nói ấy, cậu chỉnh lại tư thế rồi chuẩn bị ngủ.
"Chị còn không mau ngồi dậy thì đừng trách em."
Cô gái kia đầu muốn bốc khói nhìn cái tư thế sắp đi vào giấc ngủ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo-Chaelisa: Quay Về Bên Nhau.
FanfictionNếu có thể chúng ta quay về bên nhau có được không?