-"Hắc-xì".
Tại phòng khách Jisoo và Lisa lúc này đã thay một bộ quần áo mới sau khi đứng một lúc lâu dưới mưa và giờ cả hai đang run lẫy bẫy, trùm chăn kín mít và tay thì đang cầm cốc trà nóng còn nghi ngút khói để sửi ấm.
-"Tất cả là tại chị." Lisa vừa run vừa nhìn Jisoo với ánh mắt ai oán.
Nghe Lisa đổ tội cho mình thì Jisoo cũng chẳng hiền từ gì mà nhìn đứa em với ánh mắt rực lửa như nói mày-ngon-nói-lại-lần-nữa-xem.
-"Thế chắc mày không có lỗi'.
-"Ai bảo chị cứ khoái tắm mưa làm gì. Rồi còn bày đặt ôm ấp này nọ."
Jisoo nghe Lisa nói thế thì nở một nụ cười hiền cmn từ.
-" Thế không biết đứa nào quăng tôi ra mưa ấy nhỉ rồi bây giờ trách tôi."
Một phút cứng họng.
-"Người ta ném mình ra mưa thì ít nhất cũng phải biết tự mò vào chứ."
-"Ồ thế à? Mày nên cảm thấy may mắn vì lúc đấy chị đây không vào tẩn cho mày một trận mà giờ còn đổ với lỗi. Sao lúc đấy mày không bỏ vào nhà đi còn đi ra ngoài làm gì?"
-"Là do lo bà chị bị bệnh đấy. Không thương em thì thôi đi còn ở đó nói nữa." Lisa chu mỏ ra cãi.
-"Chắc chị đây cần mày quan tâm." Jisoo cũng không vừa mà phản bác lại.
Cả hai mỗi người một góc sofa nơi phòng khách nhìn nhau toé lửa không ai nhường ai. Cái phòng bây giờ nhiệt độ đang tăng lên do lửa nóng từ hai con người kia phát ra.
-"Nếu không phải chị khóc thì em đã đi vào nhà rồi. Đúng là làm ơn mắc oán mà." Lisa nhớ đến đôi mắt đỏ au của Jisoo lúc nãy cũng không khỏi bất ngờ.
Jisoo nghe Lisa nói mình khóc thì lại cứng họng. Quả thật là lúc nãy cậu có khóc thật nhưng mà làm sao nó biết. Cái gì mà "đứng khóc dưới mưa sẽ không ai biết" cái người nói câu đó quả thật là tên lừa đảo. Cậu thầm than lên một tiếng nhưng cũng đáp trả lại câu nói của Lisa, dầu gì thì cậu cũng là đại công mà nên làm sao có thể để người khác nói mình khóc lóc yếu đuối được.
-"Ăn nói hàm hồ, chị mày khóc lúc nào?"
-"Đâu có khóc đâu à... chỉ là tự nhiên mắt đỏ hoe thôi, còn cái giọng thì run lẫy bẫy nghẹn ngào."
-"Mắt đỏ là do mưa rơi vào mắt nên đau mắt, giọng run rẫy nghẹn ngào là do mưa lạnh quá." Jisoo giải thích cho những chứng cứ của Lisa.
"Đúng là hết nói nổi. Cái gì cũng nói được." Lisa thở dài trong lòng, nếu đã chối thế này rồi thì thôi chơi cú cuối cho cứng họng luôn.
-"'Chị nhớ cô ấy?' Ôi trời, lúc em nghe câu ấy cái tự nhiên thấy cảm động ghê lun ý." Cậu nói với cái giọng ỏng ẹo bánh bèo.
Cứng họng toàn tập.
-"Đừng hòng mà chối nữa. Ai chẳng biết cứ mỗi lúc trời mưa là chị tâm trạng đâu. Trận này em thắng, chứng cứ quá chắc chắn."
Im lặng không nói.
Lisa nói đúng, cứ mỗi lần trời mưa thì cậu lại rơi vào tâm trạng không muốn làm gì hết. Từ lúc nào không biết, một người đã từng rất thích mưa là cậu mà bây giờ lại rất sợ những cơn mưa, sợ cái lạnh lẽo của mưa, sợ cái âm thanh lách tách như cứa lòng và sợ cả nỗi cô đơn nữa. Người ta nói khi mưa rơi xuống và hòa vào đất thì nỗi buồn của con người cũng sẽ hòa vào mưa và trôi đi thế nhưng tại sao mỗi khi mưa về thì nỗi buồn của cậu lại trỗi dậy mạnh mẽ và chiếm lấy tâm trí của cậu, dày vò cậu từng ngày. Haizz, đúng là quá khứ ám ảnh con người mà. Đến bao giờ cậu có thể sống lại những ngày vui vẻ bình thường và tìm lại niềm vui mỗi khi mưa đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo-Chaelisa: Quay Về Bên Nhau.
FanfictionNếu có thể chúng ta quay về bên nhau có được không?