Hồi ức hạnh phúc hay đau khổ đều do cách nhìn nhận của bạn về nó mà thôi.
-----------------------------
5 năm trước tại Jeju.
Jeju lúc này đang vào thu, khí trời mát mẻ dễ chịu, từng cơn sóng vỗ nhẹ vào bờ tạo ra những âm thanh rì rào sống động. Thời tiết lúc này rất thích hợp với những chuyến dạo chơi ngoài trời, không oi bức như mùa hạ, cũng không lạnh rét run khi vào đông. Đây cũng là thời điểm quýt Jeju vào mùa thu hoạch, mọi người đến đây đều có thể tự tay mình trãi nghiệm cảm giác nhà nông hái những quả quýt ngon lành.
"Mọi người khẩn trương lên nào.". Thanh âm trầm bổng vang lên trong một khu phố tại Jeju.
Một nhóm người khá đông, đa số toàn là những người trẻ tuổi ăn vận rất "thành thị" và năng động đang bận rộn khuân vác những chiếc hộp cattong từ chiếc xe tải lớn màu trắng xuống và mang vào trong một căn nhà. Đây chính là đoàn bác sĩ của bệnh viện lớn nhất Hàn quốc, họ dành ra 3 tháng trong năm để đi đến một địa điểm nào đó cho các bác sĩ thực tập trãi nghiệm cuộc sống và đồng thời cũng mở ra các chuyến chữa bệnh tình nguyện dành cho người dân mà không lấy phí chữa bệnh. Chương trình này vừa là chuyến đi thực tế cũng vừa là chương trình thiện nguyện để gắng kết bệnh nhân và bác sĩ với nhau.
Tất cả hỳ hục vận chuyển đồ đạc, dụng cụ y tế, thuốc thang vào trong căn nhà chung mà bệnh viện đã chuẩn bị cho họ. Tuy làm việc khá mệt nhưng tất cả đều nở nụ cười trên môi, đa số trong đoàn đều là những cô cậu bác sĩ năm hai và năm ba đang ở trong giai đoạn thanh xuân phơi phới đầy năng động, ngoài ra cũng có nhiều bác sĩ đầy kinh nghiệm đi cùng họ.
Jennie lúc này đang mang một hộp cattong khá to và với thân thể nhỏ bé của cô thì mang nó có chút chật vật.
"Để tớ mang giúp cho.". Nhìn thấy sự chật vật của cô thì một chàng trai đã vội chạy đến và ngỏ ý giúp đỡ.
Nhìn thấy gương mặt điển trai đang đứng phía trước và toan nhấc chiếc hộp ra khỏi tay mình thì cô chỉ mỉm cười nhẹ đáp lại.
"Không cần phiền cậu đâu, tớ có thể mang nó.".
"Nó có vẻ nặng, hãy để tớ giúp cậu.". Chàng trai kia vội giành lấy cái hộp trên tay cô. "Thay vì cậu làm những việc này thì tại sao không đi xung quanh hít thở chút không khí Jeju đi.".
"Vậy thật phiền cậu HyunWoo."
Chàng trai tên HyunWoo kia nở nụ cười tươi rói với cô: "Không có gì. Dẫu sao công việc cũng đã xong cả rồi.". Nói rồi di chuyển đi vào trong.
Cô đứng đấy, cởi bỏ chiếc bao tay da ra khỏi tay mình rồi để vào túi, xong định đi dạo vòng quanh.
"Ôi trời, nhìn xem Kim tiểu thư đang tán tỉnh người ta kìa.". Một giọng nói chua ngoa vang lên phía sau cô.
Jennie theo phản xạ mà xoay người lại, nhìn thấy một cô gái đang bước tới gần mình, gương mặt cô ta đầy vẻ khinh thường nhìn cô.
Jennie giả vờ không quen cô ta, xoay người bỏ đi. Ai mà chẳng biết cô nàng đánh đá kia thầm thương trộm nhớ HyunWoo và ghét cay ghét đắng cô chứ. Cô ta dựa vào thế lực của gia đình mà có được một suất làm thực tập trong bệnh viện danh giá nhất Đại Hàn này, tương lai còn có thể trở thành bác sĩ chính thức, không hề phải đấu tranh cật lực để có thể vào thực tập tại bệnh viện này như những sinh viên khác. Jennie vốn cũng xuất thân con nhà giàu có nhưng vẫn phải lăn lộn tự lực đấy thôi, đời cô khinh thường nhất chính là những kẻ ỷ thế gia đình mà thăng tiến không biết tự bản thân cố gắng vươn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo-Chaelisa: Quay Về Bên Nhau.
FanfictionNếu có thể chúng ta quay về bên nhau có được không?