#2: Cuộc hội ngộ

11 1 0
                                    

 Cánh cửa vừa mở ra, trước mặt bà là 2 dáng hình quen thuộc thấy người Bác thân yêu của mình 2 chị em cô muốn nhào vào ôm lấy mà khóc nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Bác cordelia ôm chầm lấy 2 người mà giàn giụa nước mắt ........  cuối cùng bác cordelia cũng kết thúc cái ôm đó bằng cách mời 2 người  vào nhà . 2 người sau một hồi khóc nhiều vì xúc động cũng định hình được mọi chuyện Haruna ngồi nghiêm chỉnh yên vị trên chiếc ghế sofa còn Kyoko vốn tính trẻ con đứng ngồi không yên nói chung là quậy và nghịch như trẻ con Haruna khó chịu cất lời nói

-KYOKO! Mà cũng không cần nói nhiều chỉ cần cô gọi tên là con bé lại trở lại bình thường, nghe thấy Haruna gằn giọng cũng đủ để cô biết rằng cô chị của mình đang không hài lòng về cô , Biết vậy cô cũng ngồi xuống chỉnh tề như Haruna , Lúc này Haruna mới trở lại trạng thái ôn nhu như bình thường . Vừa đúng lúc Bác Codelia mang 2 cốc nước mát lạnh ra đưa cho Haruna và Kyoko . Xong bác ngồi nghiêm túc đối diện 2 người nói:

-Hai cháu biết trốn mà không xin phép Ba mẹ là không tốt đúng không?

Nghe vậy Kyoko buồn rầu gục xuống , thấy vậy Haruna nói với giọng chững trạc

-Vâng, Dĩ nhiên là chúng cháu biết

Nghe thấy vậy Bác mỉm cười hài lòng thầm nghĩ "Cô bé Mít ướt của ngày nào đã không còn , Cô bé này đã trưởng thành rồi .... Huh ta sắp có con dâu rồi" Vừa nghĩ bà vừa cười không biết 2 người kia đang há hốc mồm nhìn bà với một ánh mắt khó hiểu. thấy vậy bà lấy lại vẻ nghiêm túc lúc đầu để nói chuyện với 2 đứa cháu cứng đầu này

-Biết vậy là tốt nhưng các cháu tính ở đây mấy ngày... Nghe đến đây 2 cô có vẻ buồn

-Chuyện này... vì ba và mẹ cháu chỉ đi 3-4 tuần nên cháu nghĩ mình sẽ ở đây 2 tuần. Nghe thấy vậy kyoko có vẻ luyến tiếc liền kéo nhẹ áo Haruna tỏ ý không hài lòng với quyết định của cô nhưng cô cũng muốn ở lại thật lâu nhưng không thể , thấy Haruna có vẻ khó quyết định

-Sao các cháu không ở đây đến khi nào ba mẹ cháu về , ta sẽ gọi điện hỏi .. Bà nở nụ cười hiền, Nghe thấy vậy hai cô chị vui lắm nhưng cũng lo 2 bên nhà lại sảy ra sung đột

-Nhưng ... cháu không muốn làm phiền 2 bác nên.... Cô có vẻ ngập ngừng

-Không nhưng nhị gì hết tôi nói ở thì cứ ở còn bên ấy là chuyện của người lớn cứ để người lớn giải quyết .. Bà nói pha giọng vui đùa khiến Haruna cũng an tâm hơn , Kyọko vui mừng không kiềm chế được mà không ngừng nói (Thật phiền mà-_-).... Vì không khí cũng dần trở lại Kyoko kể cho bác mình nghe những gì sảy ra trong quá trinh đi của hai người. Haruna hỏi về Mitsuhiko, giọng bác codelia trầm xuống pha với chút buồn rầu

-Nó chẳng chịu ăn gì cả... -Nghe đến đây haruna bỗng thấy đau và sót xa trước câu nói bà nghẹn ngào

-Lúc nào cũng nhốt mình trong phòng... đến đây bà dừng hẳn vì thấy Haruna có vẻ mệt mỏi bà cũng hiểu cho cô

-Tại cháu ! , là cháu không tốt nên mới để cậu ấy bị tổn thương .. vừa nói cô vừa tự trừng phạt bản thân vì quá ích kỷ 

-Không phải tại cháu đâu, là do bản thân nó thôi.. Bà khuyên bảo để an ủi trái tim nhỏ bé của cô, ngập ngừng một lúc bà nói tiếp

- Thôi nào hai đứa này , mau mau mang đồ lên phòng rồi đi tắm rửa đi cả người hôi lắm rồi ... Để bác đi nấu cơm chắc 4 đứa chúng nó sắp về rồi . Nói rồi bác bắt tay đi vào bếp để lại Haruna và kyoko nhìn nhau mà nhìn nhau khó hiểu

   Ngôi nhà trọ của bác codelia khá to nhưng cũng chẳng có khách mấy . chẳng là trong lúc Haruna và kyoko đi, trong nhà chỉ có 4 người nên 2 vợ chồng quyết định cho Hai thanh niên trẻ đó là swag và Jules tuy nhà còn 3 phòng nhưng 2 người họ phải ở chung một phòng vì 2 phòng kia là của Haruna và Kyoko nên Mitsuhiko và Shirou không cho 2 thuê . Trong lúc Haruna đang chuẩn bị để đón Mitsuhiko về thì tại trường Mitsuhiko và Hirota bị đám nữ sinh trong trường bu đầy vì vẻ đẹp của 2 người này là đệ nhất mà . Thấy vậy Mitsuhiko quát

-Các cô có tránh ra không thì bảo?- nghe thấy anh ta quát chỉ một số bỏ đi còn lại số đông cứ bu lấy anh với Shirou thấy thế Shirou thì thầm nhỏ nhẹ với anh mình

-Ở đây đông quá anh ở lại mạnh khỏe nha em chuồn đây.... nói xong anh chen ngang các nữ sinh may mà chưa chết ngộp anh cao chạy bay xa bỏ mặc Mitsuhiko ở lại đối phó với đám nữ sinh này .. mitsuhiko tức đến đỏ mắt thầm trách Shirou ... về nhà cậu sẽ biết tay anh

-----------

Thấy khá muộn rồi mà Mitsuhiko chưa về Haruna thấy lo lắng bỏ lại công việc cho kyoko mà đi ra ngoài tìm anh, vừa mở cửa

_Bốp!.. Cô đụng trúng Shirou  thế mới chết . thấy Shirou cậu vui mừng reo lên

-A! Chị Dâu .. Haruna gượng đỏ chín mặt nhưng cũng tức giận

-Hừ.. lâu không gặp mà ai cho phép cậu gọi tôi như vậy hả Shirou ?. nghe thấy tên Shirou  Kyoko liền chạy ra cửa thét lớn

-Sh...Shirou ! thấy cậu cô vui mừng sôn siết bao nhiêu còn về phía cậu thấy cô vợ nhỏ bé tương lai của cậu vẫn khỏe mạnh cậu vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Kyoko vì cậu không biết làm gì ngoài ôm cô và trao cô nụ hôn nồng thắm . thấy 2 người cuối cùng cũng đoàn tụ Haruna cũng không muốn làm phiền cô bước đi cô bước đi tìm Mitsuhiko người cô đã yêu thương bấy lâu .. thấy Haruna ra ngoài cậu biết chắc cô sẽ đi tìm Mitsuhiko

-Cậu ấy đang phải đối phó với những đám con gái phiền phức chắc vẫn mắc kẹt ở đó

Nghe thấy thế lòng cô đau hơn nhưng cô biết mà cô vẫn chạy đi tìm cậu . Trong lúc tất tưởi chạy đến trường tìm Mitsuhiko thì cô bắt gặp cảnh có mơ cô cũng không dám nhìn có nghĩ cô cũng không dám tin . Trước mắt cô Mitsuhiko đang bồng một cô bạn nữ xinh đẹp , nước mắt cứ thế tuôn trào không ngừng . Như cảm nhận được cái nhìn của Haruna , cậu ngó ngang ngó dọc bắt gặp ánh mắt đã đẫm ướt lệ từ lúc nào

Còn tiếp...




Hợp Đồng Hôn Thê (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ