[KookTae] Seoul, một buổi chiều mùa thu
----------
"Jungkook, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Mối quan hệ này... cần phải đi đến một cái kết..."
"Không! Anh nói như vậy là chưa đúng rồi... Taehyungie à, làm sao có thể có kết thúc được đây, trong khi chúng ta vốn dĩ còn chưa từng bắt đầu?"
***
Bầu trời Seoul mùa thu trong vắt và xanh cao vời vợi. Những cơn gió khô mang theo hơi thở se lạnh đã kéo về len lỏi vào khắp các ngõ ngách. Thời tiết bây giờ thật dễ chịu. Không quá gắt nắng và chói chang như những ngày hè nóng nực, cũng chưa đến lúc phải chịu đựng những cơn gió buốt tê tái đến từng lỗ chân lông và những cơn mưa tuyết dày bất chợt của mùa đông lạnh giá. Mùa thu, không chỉ có thời tiết mà dường như tất cả mọi thứ đều trở nên đẹp một cách dịu dàng hơn. Hàng cây ngân hạnh trên phố đã dần chuyển hết sang một sắc vàng đặc trưng. Rồi chỉ vài ngày nữa thôi, những thảm lá vàng khô sẽ trải đầy khắp con đường, tạo nên một trong những khung cảnh đẹp và lãng mạn nhất trong năm. Anh thích cái sắc vàng này lắm. Nó giống như màu nắng của mùa thu, dịu ngọt chứ không gay gắt, lại có phần ấm áp và gợi lên những cảm giác bình yên. Anh rất thích được đi tản bộ trên con đường này, vào những ngày cuối thu, dưới cơn mưa của lá cây ngân hạnh, mắt lơ đễnh nhìn theo những chiếc lá chao nghiêng trong không khí trước khi nhẹ nhàng chạm xuống thảm vàng bên dưới, trong khi đôi tai cố tìm kiếm những tiếng bước chân nghe xào xạc - thứ âm thanh vô cùng nhỏ bé hoà lẫn vào cùng với những tiếng ồn nhộn nhịp quen thuộc của đường phố thủ đô. Nghe thì có vẻ hơi lãng mạn một chút, nhưng cũng hợp lí thôi, vì anh vốn là một người cũng rất yêu thích nghệ thuật.
Anh thong thả dạo từng bước chân trên vỉa hè, bên cạnh dòng người đang hối hả ngược xuôi. Bộn bề công việc và những lo âu đời thường đang cuốn họ vào một cái guồng quay điên đảo. Anh cũng chẳng phải là ngoại lệ. Chỉ khác ở chỗ đôi khi anh vẫn dành riêng cho bản thân mình những khoảng lặng, để an tĩnh nhìn lại cuộc sống của mình và chậm rãi suy ngẫm những chuyện ở trong quá khứ. Chẳng hạn như lúc này đây, tuy chân đang bước đi đến chỗ hẹn với cậu bạn trai của mình, nhưng trong đầu anh lại không thôi vẩn vơ nghĩ đến người yêu cũ.
Phải chăng bởi vì hoàn cảnh của ngày hôm nay, từ khung cảnh thiên nhiên cho đến tâm trạng con người, tất thảy đều như đang lặp lại một ngày trong quá khứ của một năm về trước?
Đến chỗ hẹn khá sớm, anh đứng tựa vào một gốc cây ngân hạnh, vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mình, vừa lặng yên chờ đợi. Không trách người kia tới muộn, là do hôm nay anh cố tình muốn đến sớm một chút. Hình như cũng đã lâu rồi anh không đến điểm hẹn trước để đợi cậu ấy. Lần nào cũng là để cậu chờ anh. Lần nào cũng là để cho cậu chủ động.
Giờ tan tầm, đường đông như mắc cửi. Tiếng còi xe hoà lẫn với tiếng động cơ và tiếng cười nghe thật ồn ào và náo nhiệt. Taehyung đứng ở bên đường, lơ đễnh nhìn theo những cánh lá ngân hạnh lần lượt rời bỏ những chiếc cành khẳng khiu, để nương mình theo gió chao lượn trong không trung thêm những giây phút cuối cùng trước khi lặng lẽ đáp xuống mặt đất, kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi của chính mình. Cứ như vậy, lần lượt rồi lần lượt, hết lớp lá này lại đến lớp lá khác cùng rủ nhau rời cành. Kết thúc mùa thu, cây ngân hạnh trải qua mùa đông với thân hình chỉ còn lại những chiếc cành khô khẳng khiu giống như một lão già khắc khổ. Để rồi xuân sang, những mầm non được ươm bằng dòng nhựa sống bền bỉ, mãnh liệt trong từng mạch cây qua suốt mùa đông lạnh giá lần lượt nhú lên, lại bắt đầu một chu trình sống mới. Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa lần lượt nối nhau đi qua. Lá và hoa không ngừng thay đổi, sinh ra, chết đi, rồi lại ươm mầm cho một thế hệ mới. Chỉ có thân cây là vẫn sừng sững ở đó dưới một khoảng trời, qua thời gian khoác thêm lên mình những mảng màu bạc phếch vì sương gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
some random fetch things
Fanfictionmừng một năm anh em bên nhau. | 16072017 - 16072018 |