Chương I

344 16 7
                                    

Gặp nhau ở đám tang

(Nghe cái tựa đề kinh dị ha :>>)

___________________

- "Haizz! Trời sắp mưa rồi!" Tiếng thở dài đó là của Park JiHye - một cô nhóc chỉ mới cuối cấp 2.

JiHye lớn lên trong một gia đình khá giả, có bố mẹ và một đứa em 5 tuổi. Bố và mẹ đều là nhà nghiên cứu khảo cổ học, vì công việc của họ phải thường xuyên ra nước ngoài, để lại cậu nhóc chưa tới tuổi vào cấp 1 cho cô chăm.

Đứa em của JiHye tên là JiHoon, nhóc ấy thậm chí còn thương cô hơn cả mẹ mình. Khó trách được, tại thằng bé từ khi cai sữa mẹ, một tay đều là do cô nuôi nó.

Hằng tháng họ gửi tiền về cho hai chị em, đủ để đóng phí sinh hoạt và học hành của cô và JiHoon. Bình thường đi học, cô gửi JiHoon ở nhà trẻ cách trường mình không xa, khi về thì hai chị em bám nhau như sam, không rời nửa bước.

Thằng bé khá trầm tính, ít tiếp xúc với người lạ, vì vậy nên bạn bè không nhiều mấy. Mới ngày đầu đi học, cô giáo cũng khuyên bé nên đi chơi với bạn, nhưng JiHoon không thèm để ý, chỉ nhìn ra cửa một cách đăm chiêu.
Xế chiều, chỉ cần thấy thấp thoáng bóng dạng của JiHye một cái, lập tức phi ra cửa ôm chầm lấy cô. Còn rất rôm rả nói chuyện, làm các cô giáo một phen hú vía, không tin vào mắt mình. JiHoon im thin thít của buổi sáng đâu rồi?? Bé này là ai?? Tôi không quen nó!

Nghe cô giáo nói, JiHye chỉ biết cười trừ.

Thậm chí có lúc mẹ cậu đến đón, chả thèm ngó, chạy nhanh tới, tìm kiếm hình bóng bà chị của mình. Còn không thèm về, nằng nặc đòi cô tới đón mới chịu đi, làm mẹ cảm thấy thấy tổn thương thật sự, mình là mẹ nó mà nó còn không thèm, lại đi đòi bà chị.

Vậy mà nói con trai thương mẹ nhất, toàn là lừa người!

Cuộc sống của cô sẽ rất đẹp, gia đình của cô sẽ rất hạnh phúc, nếu một ngày kia không đến...

________________

Buổi sáng của ngày chủ nhật, mây dày đặc, bầu trời tối mịt, cứ như là sắp mưa. Ừ thì mưa, vẫn bình thường mà, sao lòng cô lại thấp thỏm không yên thế này.

Hôm nay cô nghĩ sẽ rất tuyệt, vì hôm nay bố mẹ cô từ Mĩ về. Nghe họ nói rằng có thu thập vô cùng lớn, chắc chắn khi về sẽ kể cho cô nghe.

Ngồi trong phòng khách uống ngụm trà, xem ti vi. Chà, chắc chuyến bay của bố mẹ đã cất cánh rồi, cô hí hửng, tiếp tục xem ti vi, bỗng một bảng tin làm cô chết lặng.

Chiều hôm qua, một máy bay cất cánh từ New York, Mĩ đến Seoul, Hàn Quốc đã gặp sự cố về kĩ thuật. Phần đuôi máy bị cháy, ngọn lửa lan rộng, làm nổ tung máy bay ngay trên không. Cảnh sát đã đến hiện trường và kiểm tra những mẩu vụn còn sót lại. Kết quả, không một ai sống sót trở về. Sau đây là danh sách nạn nhân trên chuyến bay ấy:

[Fanfic | SEVENTEEN] (Hoshi) Tớ Không Phải Thương Hại Cậu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ