Chương III

151 10 5
                                    

Nhà

SoonYoung tỉnh dậy thì trời đã xế chiều. Bước xuống phòng khách, Kwon baba ngồi trên bộ ghế tràng kỉ đắt tiền, kế bên còn có cậu thư kí trẻ.

- " Hửm? Soonie, đến đây ngồi, ba có việc muốn nhờ con." Kwon baba nhìn thấy cậu đi xuống, nói.

- "Sao thế ạ??" SoonYoung đến bên ghế, ngồi đối diện với ông cụ nhà mình.

- "Chuyện sáng nay, con nhớ ta nói gì chứ? !" Kwon baba cất chất giọng khàn đặc lên

- "...... Có phải chuyện.........JiHye??" Cậu ngập ngừng một lúc, nhớ lại lúc sáng.

- "Đúng rồi! Con theo thư kí đến đón bạn được không? Ta nghĩ để cho hai đứa làm quen trước, sau này có gì giúp đỡ nhau." Ông nói. Cậu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu

- "Cũng được. Con dù sao cũng không có gì để làm, ở trong nhà hoài cũng chán. Đi thay đổi không khí." Nói xong, cậu đứng lên gập người chào ông rồi bỏ lên phòng.

Kwon baba lắc lắc đầu, đứa con này ...

SoonYoung thay đồ xong, xuống nhà chào ba mẹ rồi ra ngoài với thư kí.
Cậu leo lên chiếc BMW i8 màu trắng thân quen, xe bắt đầu lăn bánh.

Đến nơi thì trời cũng đã tối, thư kí từ ghế phụ lái đi xuống, bước vào trong nhà, còn cậu ở trong xe chờ.
Không hẳn là cậu không muốn vào trong nhà, chỉ là dưới đường có vũng nước lớn. Đánh chết cậu cũng không thèm xuống! Bẩn chết!

Thư kí trẻ tên Joshua, 23 tuổi là một quý ông lịch lãm, cậu chỉ biết nhiêu đó. Joshua sống trong nhà cậu từ lúc còn nhỏ, chỉ là không mấy tiếp xúc với nhau nên còn nhiều bí mật của anh mà cậu chưa biết.

Joshua bấm chuông cổng, nghe một giọng nói phát ra.

- "Cho hỏi là ai ạ!"

Anh khẽ nhẻm miệng cười, cởi bỏ vẻ ngoài thanh lịch, cất chất giọng ngọt ngào xen chút đáng yêu nói:

- "Anh Shua nè~!"

- ".... A! Anh Shua! Chờ em xíu ạ!" Giọng nói nữ tính nói vọng ra, sau đó cánh cổng bật mở, Joshua đi vào trong.

Joshua không đi vào nhà mà đi vòng ra sân kế bên nhà, vừa rồi anh nghe tiếng ở bên này, chắc là ra vườn ngắm sao. Đôi chân dừng lại, anh liền thấy một cô nhóc 15 tuổi đang ngồi trên xích đu đọc sánh, cậu bé bên cạnh chăm chú nghe. Ánh sáng trong nhà hắt ra cửa, trong ma mị và có phần dịu dàng.
Chỉ là cô nhóc tuổi trăng tròn, khó ai tin đường nét trên gương mặt cô thật tinh xảo như điêu khắc, đôi mắt hai mí to tròn, mũi thanh tú, đôi môi mềm có phần hơi mọng nước.

Cô ngước lên nhìn Joshua, cười một cái

- "Anh Shua tới chơi ạ??"

- "Không! Anh đến theo lệnh ông chủ." Joshua cười lại, tiến tới gần hơn, ngồi xuống cái ghế đối diện nói chuyện với cô.

- "Bác SeungHyun ạ? Có chuyện gì sao anh?" JiHye khá ngạc nhiên, giương đôi mắt long lanh nhìn anh.

- "Chỉ là ông chủ thấy em một thân một mình cực khổ nuôi Hoonie, bèn muốn nhận nuôi em. Không biết ý em sao nên nhờ anh tới đây hỏi." JoShua nói, ánh mắt có chút mong chờ.

[Fanfic | SEVENTEEN] (Hoshi) Tớ Không Phải Thương Hại Cậu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ