Chương II

162 11 5
                                    

Suy nghĩ

Tại biệt thự nhà họ Kwon

Giờ cơm, SoonYoung chọc chọc đôi đũa vào chén, nhai đi nhai lại phần cơm vừa bỏ vào miệng, mọi người nhìn anh, ăn uống cũng chả ngon.

- "Hồn phách lạc đi đâu rồi Soonie, ngồi như vậy hoài thì ăn làm sao no." Kwon mama thấy lạ bèn lên tiếng. Cứ để vầy thì SeungHyun sẽ tẩn SoonYoung một trận mất. Tính khí của Kwon baba ai cũng biết là đáng sợ nhất Kwon gia a~

- ".... Không sao. Con no rồi, bố mẹ ăn đi." Anh buông đũa, toan đứng lên đi về phòng.

- "Soonie, ngồi xuống!" Mẹ anh quát, SoonYoung khẽ thở dài------- Giấu ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể qua mắt mẹ mình.

- "Hôm nay con làm sao thế? Ăn cơm mà đầu óc như để trên mây vậy. Có tâm sự gì, nói cho mẹ nghe." Mẹ anh ân cần hỏi.

- "Mẹ à~ Mẹ không thể tin con một lần sao? Con nói không có gì rồi mà~~!" SoonYoung vò đầu, cố nói nhỏ nhẹ nhất trước khi ông cụ nhà mình mặt đen hơn đáy nồi.

- "Thật không đấy? !" Hỏi thêm một câu, SoonYoung trả lời một câu chắc nịch -"Thật!!"

- "Vậy mẹ tin con lần này. Mà ba Soonie này, ông có chuyện muốn nói, đó là chuyện gì thế?!" Kwon mama cũng tin anh, chuyển hướng sang hỏi chuyện Kwon baba.

- "À, mẹ Soonie nhớ con gái của JiYoung và EunHye không??" Gia trưởng nhà Kwon bỏ đũa xuống, nâng hai tay lên đan vào nhau.

- "Anh nói JiHye? Anh nhắc mới nhớ JiYong với JiHye đều mất rồi. Con bé một mình nuôi em làm sao được?!"

SoonYoung đang ngồi chán chường bỗng vểnh tai chuột lên nghe ngóng-------- JiHye? JiYong rồi còn cả EunHye nữa. Đó không phải dì với chú đã mất ở sự cố máy bay sao?

- "Ưm~ Con bé không còn người thân nào cả. Chỉ còn ông bà ở Busan, mà họ đã về hưu hết rồi, sợ không đủ trang trải qua ngày chứ đừng nói là lo cho hai đứa nhỏ." SeungHyun nhíu mày, không lo cho hai đứa nó là không được.

JiHye còn tuổi đi học, ông không muốn nó nghỉ học đi làm nuôi em, huống chi JiHye cũng rất thông minh, chịu khó học hỏi, ông tin sau này nhất định nó mang lại không ít vẻ vang cho đất nước.
JiHoon tuy lanh lợi nhưng lại còn quá nhỏ, mà xã hội lắm kẻ mưu, người kế, sợ thằng nhóc bắt chước người xấu làm khổ chị nó thêm.

- "Vậy... Hay là mình nhận hai đứa nó về đi! Điều kiện khỏi nói tới, nhà còn phòng trống rất nhiều, em lại muốn có con gái, con bé xấp xỉ cũng bằng tuổi Soonie, cho hai đứa chơi chung với nhau. JiHoon thì để em chăm, JiHye đi học cũng bớt bận tâm về JiHoon nữa." Kwon mama hiền hậu nói. Kwon baba cũng không phản đối, gật gù thay cho câu đồng ý.

- "Còn lại là..." Hai bậc phụ huynh đồng loạt nhìn sang đứa con ngây thơ như nai tơ của mình. Con chuột lăn bột nào đó bị hai ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm, đổ mồ hôi lạnh, bất đắc dĩ nói một câu.

- "Làm gì lại nhìn con? Ý kiến của hai người con có phản đối gì đâu!"

Trên gương mặt tối xầm của hai vị gia trưởng bỗng có nét cười xen chút ngạc nhiên.

Trước đây bố mẹ làm gì anh đều cằn nhằn hoặc phản đối, SoonYoung nói rằng anh không thích có thứ gì hoặc ai đó xa lạ bỗng dưng xuất hiện trong nhà và đặc biệt là gây chướng mắt với mình.

Rồi thời gian sau đó, nó dần dần biến thành thói quen của nhà họ Kwon, muốn đưa người nào hoặc thứ gì về biệt thự phải có hỏi ý kiến của SoonYoung. Không thì đừng trách đao kiếm vô tình. Thế mà hôm nay cả biệt thự họ Kwon lần đầu tiên thấy con chuột bạch khó tính đó đồng ý cho bố mẹ mình đem một người xa lạ về nhà sống.


Tin đồn lan nhanh như gió thổi, sau khi ăn xong ai cũng tôi một câu cậu một câu mà thảo luận về việc hôm nay. Đi trên dãy cầu thang dẫn về phòng mình, SoonYoung nghe mấy lời bàn luận mà nhức cả tai, nổi gân cổ lên mà quát

- "Mấy người rãnh đến nổi có một chuyện tôi đồng ý cho người lạ vào sống trong nhà mà thảo luận sao?!! Hành lang không phải nơi cho các người bình luận về tôi như mình biết tất. Dở hơi vừa thôi!!" SoonYoung quát xong, cả đám người nhiều chuyện lập tức rẽ đi nhiều hướng lo làm việc dù mình đang trong giờ nghỉ. Sau đó không ai dám ho he chuyện của anh ra nói này nọ nữa.

SoonYoung đóng cửa lại, vặn mình một cái rồi nhảy bổ lên chiếc giường to đặt giữa phòng. Cái vẻ ngoài khó ở lập tức được cởi bỏ, thay vào đó là một con chuột lười nhác không biết làm gì ngoài ăn và ngủ. Lim dim mắt, anh lập tức chìm vào mộng đẹp, trong khắc, một dòng suy nghĩ xoẹt qua đầu anh---------- Người con gái tên Jihye đó là ai? Có phải là người anh nhìn thấy ở đám tang không? Có phải là cô gái khiến anh suy nghĩ về suốt cả buổi cơm tối hay không?

~ Hết chương ~

[Fanfic | SEVENTEEN] (Hoshi) Tớ Không Phải Thương Hại Cậu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ