Chẩm Thượng Thư - Quyển hạ (P2)

7.8K 38 6
                                    

Phượng Cửu nhìn ra cơn mưa to dội thẳng từ trên Thiên Hà xuống bên ngoài cửa sổ, không khỏi xuất thần.

Sau giờ ngọ, ra khỏi khu đất hoang kia, nàng kính nể chính mình có thể trơ mắt nhìn Tức Trạch bỏ đi mà vẫn có thể vừa trấn an phụng bồi Trầm Diệp uống trà, vừa bình tĩnh đưa hắn quay trở về Mạnh Xuân viện. Đây cũng là sự chuyên nghiệp của nàng. Tình cảnh của nàng lúc đó, giống như là một vị khách phong lưu đến dạo thanh lâu tìm nữ nhân, gặp ngay phu nhân chua ngoa nhà mình tới bắt kẻ thông dâm. Nàng cảm thấy, bản thân mình đã phạm nhiều tội, cũng không thể so sánh được với lần này. Nàng một mặt nhận thấy mình làm không tốt, một mặt lại nhận thấy mình làm rất xuất sắc, là rất có khiếu.

Sau khi Trầm Diệp trở về Mạnh Xuân viện, nàng đi tìm Tức Trạch nửa ngày, cho tới khi trời mưa rả rích vẫn không hề thấy bóng dáng Tức Trạch đâu cả, nàng liền quay trở về. Theo như nàng đoán, Tức Trạch hẳn là đang ghen, nhưng hắn đang để ý tới nàng, nàng cũng không phải cấp thiết giải thích ngay với hắn làm gì, chuyện đối phó Trầm Diệp rất hao tổn tâm sức, nàng nên lưu lại chút ít sức lực, không nên vì dính mưa mà sinh bệnh.

Trà Trà đặt chiếc giá cắm nến xuống ngay trước cửa sổ, nhìn bầu trời đêm mưa to tầm tã, lo lắng nhìn về phía Phượng Cửu nói: “Lúc này mưa lớn như vậy, Thần Quân nhất định sẽ bị ướt mất!”.

Phượng Cửu ngáp một cái nói: “Hắn có thể tìm được nơi trú mưa, cái này không cần phải lo lắng”.

Trà Trà thổn thức nói: “Điện hạ không tìm được Thần Quân, nhất định là Thần Quân đã có chủ ý muốn trốn điện hạ rồi. Ngài ấy nhất định là vừa muốn đến gặp người, vừa sợ nhìn thấy người. Muốn đến gặp người để nghe người giải thích người cùng Trầm Diệp đại nhân không có gì, lại sợ nghe người nói người và Trầm Diệp đại nhân có tình cảm…”.

Phượng Cửu nói: “Hắn không phải là loại người rối rắm như vậy đâu…”.

Trà Trà thở dài nói: “Thử nghĩ xem, Thần Quân đến khu đất hoang đó, giờ phút này trời đổ mưa to, nhưng trong lòng Thần Quân đại nhân đã sớm bị khiếp sợ và đau thương lấp đầy, còn có thể để ý đến trời mưa sao? Mưa lạnh rơi trên người Thần Quân, thấm vào cơ thể, mặc dù lạnh thấu xương như băng, nhưng so sánh với sự tuyệt vọng trong đáy lòng, cái lạnh đó đâu có đáng gì?”.

Phượng Cửu nói: “Hắn không thể nào…”.

Trà Trà thầm oán hận nhìn Phượng Cửu một cái, “Đợi cho đến lúc ý thức được trời mưa, Thần Quân đại nhân đương nhiên sẽ hy vọng cho dù trời mưa lớn như vậy, điện hạ vẫn sẽ xuất hiện, đối diện với Thần Quân, lúc đó Thần Quân sẽ ôm người vào lòng, không còn để ý đến việc người đã tàn nhẫn tổn thương hắn, nhưng điện hạ lại…”, Trà Trà lại oán hận nhìn Phượng Cửu lần nữa: “Điện hạ vừa thấy trời mưa mấy hạt đã quay trở về phủ, người đặt Thần Quân ở đâu chứ? Hắn đương nhiên cảm thấy vạn phần đau khổ, còn hận không bị mưa xối cho chết ngay kìa”.

Phượng Cửu bị nói một trận, đầu óc không tránh khỏi có cảm giác mê mẩn, nói: “Hắn sẽ không đến nỗi như vậy chứ…”.

Chẩm Thượng Thư - Quyển hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ