Chap 2 : Gặp mặt (1)

23 6 6
                                    

--- Trần Giới ---
Sau khi đến Trần Giới, Thiên Ân đã dùng thuật kết linh để tìm người có linh lực và đi tới nơi này.

-Ở gần đây sao? - Thiên Ân nói nhỏ.

Chỗ cậu đứng có một con sông đen, đục ngầu do các ống nước thải ồ ạt xả ra. Thỉnh thoảng những làn giò nổi lên kéo theo mùi tanh nồng của con sông. Thật ô nhiễm! Không chỉ vậy, con sông này còn tràn ngập ác khí.

Từ đằng xa, một cặp mẹ con nói chuyện với nhau. Người con có vẻ rất tinh nghịch hỏi :

-Mẹ ơi! Sao không đi qua cây cầu này? Đi cái này không phải ra chợ nhanh hơn sao?

Người mẹ ậm ừ trả lời :

-Ừm...đi qua đó là Hà Bá bắt con đấy!

Bà mẹ tưởng cậu bé đã sợ nên không hỏi gì thêm nhưng đi một đoạn đến gần chỗ Thiên Ân, cậu bé lại hỏi :

-Mẹ ơi! Sao bà cô này lại có gương mặt đàn ông? Bộ quần áo này kì cục quá? -hóa ra cậu bé im lặng không phải vì sợ câu nói mẹ cậu bé nói khi nãy mà vì cậu bé chăm chú quan sát "sinh vật lạ".

Người mẹ ngại ngùng trước câu hỏi vô lễ của đứa con trai, đẩy đứa con đi thật nhanh, không dám nhìn mặt Thiên Ân nói với giọng thành khẩn :

-Cháu xin lỗi, cụ. Con cháu còn nhỏ...

Thiên Ân đứng hình một hồi rồi cười khổ nghĩ "bà cô...gương mặt đàn ông...quần áo kì cục...cụ!"

-Haizzz -Thiên Ân thở dài một tiếng rồi búng tay "tách". Sau cái búng tay, một làn khói từ đâu xuất hiện xung quanh Thiên Ân,Thiên Ân phẩy tay nhẹ, làn khói dần tan biến. Xuất hiện ra trước làn khói không còn là "bà cô gương mặt đàn ông với trang phục kì quặc" mà là một thiếu niên trẻ. Bộ tóc bạch kim dài của Thiên Ân được thay thế bằng bộ tóc đen cắt ngọn, trang phục phù hợp với người Trần Giới nhưng khí chất vẫn ngút trời.

~~~(tác giả là vạch ngăn cách khung cảnh)~~~

Trước cửa tiệm giặt ủi có một cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu đang đứng chờ mẹ, cô bé đó không ai khác chính là Tiểu Ngọc. Mẹ cô bước từ trong tiệm ra, đôi lông mày có phần hơi nhíu lại, nói :

-Tiểu Ngọc à, hay con về trước đi! Mẹ ở đây đợi người ta làm xong rồi mang quần áo về cho con sau.
-Sao vậy mẹ? - Tiểu Ngọc nhẹ nhàng nói

-Thì là chủ tiệm này quên là phẳng áo cho con. Cửa tiệm mới mở mà làm ăn thế này thì lần sau mẹ con mình qua tiệm khác. -mẹ cô nói, trong câu nói có phần hơi tức giận.

Tiểu Ngọc nắm lấy tay mẹ, nhẹ nhàng bào chữa thay cho chủ tiệm :

-Không sao đâu, mẹ! Dù gì họ cũng là cửa tiệm mới mở nên còn non kinh nghiệm; mà bây giờ cũng là thời điểm mọi người đi giặt ủi nhiều nên có chút sai xót cũng dễ hiểu. Mẹ cứ về trước con ở đây đợi là được.

Mẹ cô nở nụ cười hiền hậu, đặt tay lên mái tóc Tiểu Ngọc rồi xoa đầu cô con gái nhỏ của mình. Mẹ cô không nói gì thêm mà chuyển qua chủ đề khác hỏi :

-Tiểu Ngọc, tối qua sao con lại xin mẹ tiền mua táo vậy?

-Dạ...con...tại con tự dưng muốn ăn táo -Tiểu Ngọc nói ấp úng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

PHIÊU LƯU TRẦN GIỚI CÙNG ÂM DƯƠNG SƯ - CÔ BÉ LINH LỰC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ