Đoản_23

2.2K 169 5
                                    

  Hôm nay là ngày cô bị dính chưởng nên làm gì cũng dè dặt chậm chạp. Thấy cô không có hay nói như ngày thường thì hắn thấy làm lạ lắm, hắn sẽ bắt cô trở lại như ngày thường
------------------------------
" Thư ký Hân, pha cho tôi cốc cà phê "
" Dạ, dạ "
-----------------------------
" Thư ký Hân, chuyển tập tài liệu này cho tôi "
" Dạ dạ "
----------------------------
Và cứ thế, hàng loạt công việc hắn cứ giao cho cô làm cô phải di chuyển rất nhiều nơi
" Á, tôi đau bụng quá "
Cô ôm bụng, ngồi bệt xuống sàn nhà, mặt vẫn còn nhăn nhó
" Có sao không? Để tôi đưa cô tới bệnh viện "
" Không...không cần đâu "
Hắn vừa kéo cô khỏi sàn nhà, đập vào mắt hắn là một vũng máu tươi nhớt nhát
" Cô..."
Thẹn quá hóa giận, cô quở trách
" Tại anh đấy. anh cứ bắt tôi làm việc này việc kia nên mới thế đấy, hu hu "
Cô la om sòm cả phòng làm việc của hắn khiến hắn đau tai nhức óc
" Rồi rồi, đừng khóc nữa. Chỉ cần cô nín cô muốn gì tôi cũng chiều được chưa? "
" Thật sao? "
" Thật "
" Vậy hãy cho tôi ngồi trên ghế của anh thưởng thức ly cà phê sữa do anh pha và không bắt tôi làm gì nhưng cuối tháng vẫn có lương được không? "
" Đm... anh đây đéo thèm chấp "  

Đoản_HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ