Chỉ có dịu dàng hơn.

275 34 4
                                    

Hôm thứ ba vừa rồi trời bỗng đổ con mưa.

Lúc sáng Minhyun có dặn em mang theo ô phòng trời mưa, nhưng em nhất quyết không chịu mang vì trời nắng to thế này sao mưa được. Cứ dùng dằng mãi em bỏ đi luôn, để Minhyun tay cầm ô ú ớ chạy theo sau,


- Jihoonie, đợi anh. Cầm lấy ô này..... Jihoonie.....Ji.....hoon......

nhưng e đã kịp lên bus đi mất tiêu rồi >< .


Minhyun vẫn thường hay cằn nhằn rằng e chẳng bao giờ chịu nghe lời anh, Minhyun nói một thì em sẽ cãi lại mười vậy đó.

Kết quả của việc không nghe lời là em phải dầm mưa về nhà. Trong lòng có chút hậm hực.




Hôm nay Minhyun đi làm về muộn hơn mọi khi, em có gọi điện hỏi nhưng Minhyun không bắt máy. Vừa phải dầm mưa cả quãng đường dài về nhà, em đã có chút bực mình rồi. Minhyun cũng không thèm gọi hỏi em về nhà kiểu gì, có bị ướt hay không.

Thật là quá đáng lắm mà 😠😠.

Đã thế em cũng mặc kệ Minhyun luôn, ôm gấu bông và gối sang phòng khách ngủ, chốt chặt cửa phòng.



22h30p.......


- Jihoonie....Jihoon... Ủa ngủ rồi hả, anh có mua gà về cho em này, Jihoon ah.

Bình thường bé cưng của anh không bao giờ chê gà, dù trời có sập xuống cũng phải đợi ăn gà xong mới chạy, nay lại không thấy động tĩnh gì, vậy là có biến.

Minhyun đang cố nhớ lại xem hôm nay có làm gì nên tội không.

Sáng có dặn cục cưng mang ô theo rồi mà e không có nghe, cả ngày bận rộn không có nhắn tin được cho em, điện thoại thì hết pin, tan ca sếp lại rủ đi nhậu, mặc dù đã khéo từ chối nhưng không thành.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy có gì sai, chả có lẽ là........


Vì điện thoại hết pin......🤔🤔


Minhyun thất thểu, bưng bộ mặt đầy tội lỗi đi vào phòng, nhưng Jihoonie của anh đi đâu mất tiêu rồi.

Nhà vệ sinh không có, trong bếp cũng không, giày vẫn để ngoài cửa, nhưng em thì không thấy. Vậy thì chỉ có thể là....

- Jihoonie biến mất rồiiiiiii......


- Ồn ào quá đi mất.

Có tiếng gắt gỏng phát ra từ phòng ngủ của khách, vậy là đã xác định được mục tiêu.

Minhyun mừng ra mặt.





Cả đêm hôm ấy, người ta cứ nghe thấy tiếng xin lỗi của một cậu trai trẻ, sống trong ngôi nhà nhỏ ở cuối phố.


- Anh biết lỗi rồi mà 😔😔😔, Jihoonie tha lỗi cho anh nha...aaaa. Bây giờ mở cửa phòng ra và về với anh nào Jihoon ơi, đêm nay anh biết ngủ sao đây 😭😭😭😭😭.

Dịu dàng. [ Hwangwink]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ