Chap 5

190 23 1
                                    

Sorry hôm qua ad bận nên không viết chap được hnay ad viết bù nha. 🎼Sorry Sorry Sorry🎤
--------------------------------------------
Trên đường đến nhà Hạo, hai người gần như chả nói chuyện gì với nhau, cả khoảng không chìm hẳn vào sự lặng im. Gió đêm lướt qua, yên tĩnh bình yên. Nó suýt nữa là đã chìm vào giấc ngủ, thì anh mở lời.
"Em với Hạo đang là quan hệ gì vậy"_khuôn mặt anh vẫn lạnh như băng. Nghe câu hỏi đó mà nó cảm thấy hơi kì cục, sao bỗng dưng anh lại hỏi câu hỏi đó chứ.
"Trả lời đi"_anh đang làm nó thấy sợ, rất sợ thì đúng hơn.
"Bạn bè ạ"_nó trả lời rất bình thường, nhưng trong lòng thấy hơi bất an.
"Ừm, thôi tới nơi rồi xuống đi"_đến nơi rồi, nhà riêng của Hạo. To lớn hoành tráng đến kinh người. Tường màu trắng ngà, cổng đá với hàng hoa mọc xung quanh. Nó xuống xe rồi chào anh cũng không quên thêm lời cảm ơn. Anh cũng tạm biệt nó rồi phóng xe đi. Nó đứng trước cửa nhà anh(Hạo) hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông. Chân không khỏi run vì biết anh có mắng nó hay không. Vừa bấm chuông chưa được một phút, anh đã lao ra ôm nó vào lòng. Nó hơi loạng choạng nhưng sớm lấy lại được thăng bằng.
"Nhớ người ta đến cỡ vậy cơ ak?"_nó hỏi anh.
"Huhu m biết hôm nay t chán lắm không trong giờ chả có đứa nào nói chuyện cùng"_anh nũng nịu nói với nó. Nó giả vờ ọe một cái.
"M nên thôi ngay cái giọng đấy đi nếu không muốn bị giết, mà thôi vào nhà m được chưa"_nó chỉ tay vào trong nhà anh. Anh gật đầu rồi đưa nó vào nhà. Cầm lấy cổ tay nó, anh cảm thấy như có một mảnh vải mỏng đang bao bọc nó, đưa tay nó lên xem mặt anh tối sầm lại.
"Tay làm sao đây"_giọng anh trở nên rất lạnh. Từng cơn lạnh xuất ra từ giọng nói của anh ngấm sâu đến tận xương sống nó. Cảm giác như sắp đối mặt với một con quỷ vậy. Nó lúng túng kèm theo sự sợ hãi, cố gắng tránh ánh mắt của anh.
"À..ừ...thì...."_nó run lên rồi anh mới bỏ qua rồi dẫn nó lên một căn phòng riêng.
"Phòng tạm thời của m đấy mai m về nhà m nha"_anh dẫn nó vào trong phòng rồi đi ra. Nó cảm thấy rất hứng thú, nó chưa bao giờ có phòng to thế này mà anh hiểu ý nó thật, từ cách trang trí nội thất đến màu tường toàn kiểu nó thích. Căn phòng này còn có cả một cái cửa sổ to sát đất kiểu Pháp sáng choang. Để không làm bẩn căn phòng của anh thì việc đầu tiên nó làm là đi tắm nhưng thật chớ trêu, nó không có quần áo thay. Nó chạy sang phòng anh.
"M ơi, m có quần áo nào cho t mặc hơm. T phải đi tắm"_nó hỏi anh. Anh mở cửa chiếc tủ to lớn của mình rồi lấy ra một chiếc sơ mi oversized nam.
"Đây mặc tạm đi dù gì nó cũng dài đến đùi m rồi nấm lùn ssi"_anh cười như chưa được cười nó thì chỉ mún đấm anh một cái vì cái tội chê nó lùn. Nhưng đánh sao được anh, anh vừa cao hơn nó một cái đầu vừa khỏe hơn nó thì sao đánh được nó chỉ dậm chân giận dữ rồi bước về phòng. Sau khi tắm gội xong nó mặc cái áo mà anh đưa cho. Cái áo này to thật xắn tay áo lên mãi mà chỉ hở được mấy ngón tay là cùng và cũng đúng như anh nói là cái áo này dài đến tận đùi nó rồi. Nó dùng lược và máy sấy, sấy khô tóc, giờ nhìn nó sạch sẽ hơn rồi, nhìn chả khác gì một con búp bê vậy, da trắng mềm, tóc màu nâu hạt dẻ uốn nhẹ. Mùi hương thơm từ người nó quyện vào mùi hương của anh ngấm trên chiếc áo nó đang mặc trở thành một sự cám dỗ chết người. Mùi hương ngửi một lần là nghiện hơn cả ma túy.
Nó mở cặp ra lấy chiếc điện thoại mà đã may mắn chưa bị Yeon Ah cướp mất. Cầm chiếc điện thoại lên mà nó thấy lạnh gáy. Nó nghĩ lại về chuyện bị bắt cóc vừa xảy ra hôm qua mà thấy rợn hết cả người nhỡ bị bắt cóc lần hai thì sao. Đứng hình một lúc thì giọng anh vang lên.
"Ê con kia xuống đây"_giọng anh vang khắp nhà (có thể lan sang hàng xóm) làm nó giật mình rồi chạy ngay xuống nhà.
"Sao sao vậy?! Cháy ak????!?"_nó toáng hoảng lên làm anh phì cười.
"T chỉ gọi m xuống ăn tối thôi mà"_anh làm nó hú hồn giờ còn ngồi đấy mà cười. Nó tức giận đánh vào lưng anh một cái "Bốp". Thực sự thì cái đánh cho rằng là "đau" ấy đối anh thì chỉ là vết muỗi đốt nhưng anh vẫn giả vờ đau để coi như là thương con bạn vậy.
"Ah! Đau..đau lắm bầm tím rồi m đền đê con kia"
"Ai bảo m làm t giật mình không đền gì hết dù gì cũng là lỗi tại m"
Ngồi vào bàn ăn, nó ăn ngấu nghiến như chưa bao giờ được ăn và vâng anh vẫn phải hầu việc lau miệng cho nó=)).
"M xịt nước hoa đấy ak? Lấy đâu ra đấy?"_anh thắc mắc vì cái mùi hương quyến rũ xuất hiện trên người nó.
"T lấy đâu ra mà xịt, mùi hương riêng của t mà à mà cả mùi từ cái áo m đưa t nữa, mùi hương lai từ m và t đấy"_nó nói đến đoạn lai tạo, tai anh hơi đỏ lên rồi đến mặt càng ngày quả cà chua đó lại hiện rõ lên.
"M nghĩ cái gì đấy chỉ là mùi thôi mà có phải là có con hay gì đâu"_anh tự nói nhỏ với chính mình. Ăn xong hai đứa chơi kéo búa bao để xem ai phải đi rửa bát....và anh phải đi rửa. Nó nằm ở ghế sofa, cái cảm giác yên ấm đấy cảm giác khi có gia đình trở lại thật là lạ nhưng nó thích lắm. Nó nằm xem TV một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Sau khi anh rửa bát xong cũng đã 9h tối rồi. Anh rửa tay rồi ra ghế sofa đánh thức nó dậy. Nhưng nó ngủ sâu quá rồi không mún dậy nên không còn cách nào anh phải bế nó lên thôi( thế nào thế nào mấy rds đang nghĩ gì vậy=))). Lên phòng nó anh đặt nó lên giường, định bước đi thì bị nó kéo tay lại.
"T sợ lắm m ngủ với t đi mà"_nửa mơ nửa tỉnh nó nói với anh.
"Hết thuốc chữa với m rồi"_anh cười nhỏ, ra đóng cửa rồi nhẹ nhàng leo lên giường nằm cạnh nó. Đắp chăn cho cả hai rồi ngủ một giấc ngon lành đến sáng mai.

-Hết-
Thế nào thế nào đoạn cuối có sến lụa không hay là bình thường comment hộ nha. Ad phải đọc mấy quyển ngôn tình dày cộp để viết chuyện cho mấy cô đấy=)))))))

 Ad phải đọc mấy quyển ngôn tình dày cộp để viết chuyện cho mấy cô đấy=)))))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Để ảnh này vì tập sau Huy sẽ xuất hiện=}

[The8 x Fanfiction] Định Mệnh Không Cho Ta Thuộc Về NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ