Chap 4

189 23 1
                                    

"Khoan đã đừng rời đi vội, nhìn anh quen lắm".
"Tôi quen cô?". Anh ta lạnh lùng hỏi. Nó dụi 2 mắt vào bên vai để mắt nhìn rõ hơn rồi ngước lên. Nó cố gắng vận động não để nhớ lại anh là ai. Thật khó nhớ ra vì đã từ rất lâu rồi, khi cô định bỏ cuộc để hắn bước đi thì bỗng chiếc cổ áo hắn hơi trễ xuống để lộ hẳn một vết sẹo dài.
"Anh....Wonwoo?"_nó bất giác trả lời dù không biết là đang nói nữa.
"Sao cô biết tên tôi, tôi chưa bao giờ gặp cô cả"_hắn bất ngờ vì câu nói của nó nhưng tự đính chính lại tinh thần hỏi nó ra tận nơi tận chốn.
"Anh thực sự tên Wonwoo? Jeon Wonwoo??? Phải tên anh không"_nó hỏi tiếp.
<<góc giới thiệu>>
Jeon Wonwoo là hàng xóm của nó và Hạo, hơn hai đứa 1 tuổi,  từ ngày Wonu chơi với nó và Hạo thì anh thực sự cảm thấy rất vui, cuộc đời như đang đi ngược quỹ đạo. Wonu luôn chăm sóc hai đứa em hàng xóm yêu quý của mình. Có lần nó bị mèo rượt vốn sợ mèo nên nó chạy đi=)) may lúc đấy cóWonu đi qua nên anh đã bảo vệ nó kết quả là bị một vệt cào vào cổ khiến anh phải nhập viện đi khâu. Từ ngày đó gia đình anh phải chuyển nhà vì ở khu này rất nguy hiểm. Nó không được nhìn thấy anh nữa cho đến giờ.
<<Hết giới thiệu>>
Anh ta tiến gần lại để nhìn kĩ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.
"Phải, đó là tên tôi nhưng sao cô biết  tôi thực sự không quen cô"_anh vẫn cố chối lời cô nhưng thực sự thì chính anh cũng thấy quen chỉ là anh không nhớ ra thôi.
"Anh Wonu! Em, T/b đây ngày xưa anh từng cứu em khỏi lũ mèo đó vết sẹo trên cổ anh là do mèo cào khi cứu em đó anh nhớ không?"_nó cảm thấy rất vui khi gặp người quen thân thương ở đây, như vậy là nó có thể được cứu rồi.
"T/b à? Rồi nhớ ra em rồi nhưng em hãy bỏ suy tưởng anh cứu em đi, anh xin lỗi nhưng anh phải nghe lời cô chủ"_anh nói đến đoạn ngừng suy tưởng thì niềm vui của nó đã dập tắt.
"Nghe theo cô chủ? Ý anh là Yeon Ah ak? Anh bị điên không khi nghe lời con quỷ đấy?"
"Anh không bị điên đây là cách duy nhất để anh cứu sống mẹ anh! Anh cần tiền để đưa mẹ đi phẫu thuật!"_một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống hai bên má anh, chưa gì 2 bầu mắt anh đỏ sưng lên.
"Em có thể giúp anh, anh không cần phải làm việc ở một nơi thế này, e sẽ nhờ Hạo giới thiệu cho mẹ anh một bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp. Anh giúp em thoát, em sẽ giúp anh cứu sống mẹ anh miễn phí"_nó nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.
"Em nói thật chứ"_Anh cầm một con dao giấy sắc, cắt đứt cái dây thừng trói tay nó rồi anh chỉ cho nó đường tắt trong kho để ra ngoài, khi cả hai đã tự do anh đi lấy chiếc moto (rẻ thoii kiểu Honda đời cũ hay j j đó ý) rồi đèo nó về nhà anh.
*Ở nhà Wonu*
"Hóa ra anh chuyển nhà sang sống ở đây, chỗ này cũng tiện nghi đấy"_nó cười, nụ cười mà anh đã không được nhìn trong suốt 12 năm.
"Cổ tay em sưng đỏ rồi kìa, ngồi đấy, anh đi lấy đồ sơ cứu cho em"
"Dạ"_đây là lần thứ 2 anh cứu nó, nó biết ơn lắm. 2 phút sau, anh mang xuống bao nhiêu đồ sơ cứu, nào là băng, thuốc, bông,...
"Đưa tay đây anh xem nào"_nó ngoan ngoãn đưa tay ra cho anh. Anh tỉ mỉ lấy từng miếng bông gòn, từng giọt thuốc để chữa cho nó. Sau khi chữa xong thì cũng đã 6h tối rồi trường cũng nó đã tan học lâu, nó gọi cho MingHao mong rằng Hạo đừng lo lắng cho nó quá, vừa bật máy lên đầu dây bên đã hét toáng lên.
"HÔM NAY M ĐI ĐÂU MÀ KHÔNG NÓI CHO T?!?!"
"M nói nhỏ lại được không thủng màng nhĩ t, về việc đi đâu t không muốn nhắc lại nhưng m ơi t sẽ chuyển trường"
"Vì sao chuyển? M không được chuyển, m mà chuyển đứa nào nói chuyện với t? Đứa nào lại làm cơm hộp cho t??? Huhu chán lém ak T_T"
"M thôi cái giọng đấy đi nghe ớn đến tận xương sống, t chuyển vì thực sự không muốn nhìn một người nào đó trong lớp..m vẫn muốn học với t thì chuyển trường cùng t đi"
"Trường j t chuyển luôn t không muốn nhìn mặt con Yeon Ah dở hơi đấy nữa"
"Yeon Ah?? Nó làm gì m không?"
"Hôm nay nó như lên cơn ý, vừa vào lớp khoác tay t rồi lại còn giở cái giọng nũng nịu...haizzz. Hôm nay m đi đâu mà không đến trường? Con Yeon Ah nó bảo m gọi điện cho nó m đi đâu đó mấy ngày sau mới về. Sao m không gọi thông báo cho t?"
"...t nói sợ m không tin mà có tin thì m đừng làm lớn chuyện..."
"M nói đi"
"T đang ở nhà anh Wonu đấy m nhớ ảnh không?"
"À Beanie á? Anh chuyển nhà từ bé sao m gặp được hay vậy?"
"Ờ việc là...ảnh cứu t khỏi con Yeon Ah m ak"
"..."
"Nó làm gì m?"
"T thực sự chẳng nhớ được gì, t chỉ nhớ sơ sơ qua là nó bắt cóc t vào đâu ý tối lắm may mà gặp anh Wonu ở đấy nên anh cứu t"
"T KHÔNG ĐỂ YÊN ĐƯỢC CHUYỆN NÀY ĐÂU, T ĐI BÁO CÔNG AN!!"
"T bảo m đừng làm lớn chuyện mà t sợ lắm"
"M qua nhà t đi tối nay t thấy không an tâm"
"Rồi 5p' nữa t qua"
*tút, tút*
Một cuộc trò chuyện dài nhỉ, nó không để ý đến Wonu luôn. Thấy anh đang ngồi ở phòng khách xem TV nó chạy ra chỗ anh.
"Anh cho em xin SĐT nhé có gì e liên lạc"_nó hỏi vì giờ nó phải về rồi không thể ở đây làm phiền anh được.
"Ờ được 09xxxxxxx"_anh trả lời.
"À mà em định chuyển trường với Hạo à? Sang trường anh đi, SOPA học đấy bọn mình có thể gặp nhau"
"SOPA? Được, e sẽ chuyển sang học ở đó, giờ anh chở em về được không"
"Ừm được thôi, địa chỉ?"_nó viết địa chỉ vào một mảnh giấy rồi đưa cho anh.
*Ở nhà ả*
"T/B ĐÁNG THƯƠNG ĐÂU RỒI, T CÓ TIN MỪNG CHO M NÀY"_Trên tay ả cầm một con roi da định mang xuống đánh nó nhưng khi xuống tới tầng hầm ả không thấy nó đâu, chỉ nhìn thấy một đoạn dây thừng nằm trên mặt đất. Ả tức phát cáu không ngờ nó có thể trốn thoát được
" T/b, m cứ chờ đấy t không tha cho m dù m ở trên thiên đàng hay dưới địa ngục đâu"

-Hết-
Đã đăng: Thứ 7, 7/7/2018 vào 15:05
Chap này HƠI xàm, yes i know nhưng phải thế thôi không mấy chế đã chết trong truyện r.
Xàm vì 1 tương lai trong sáng=))))))))

 Xàm vì 1 tương lai trong sáng=))))))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

This is nghệ thuật not dìm=]]]]

[The8 x Fanfiction] Định Mệnh Không Cho Ta Thuộc Về NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ