Đó có phải là tình yêu, hay chỉ là sự rung động, như một việc tâm trí ta cư nhiên phải cảm nhận. Thời gian sẽ là câu trả lời...
--------------------
Sau khi ăn xong, Seong Wu giục cậu lên phòng trước còn hắn thì dọn dẹp. Jae Hwan cũng không nói gì chỉ ậm ừ rồi lên phòng. Về đến phòng, cậu đi thẳng ra ban công. Lâu rồi cậu mới có dịp được nhìn ngắm thiên nhiên. Kể từ khi được bán cho Seong Wu, nửa bước cậu cũng không thể rời khỏi nhà... có thể gọi nơi này là tù giam cũng đúng lắm.
Nhìn cây cối, chim chóc tự do ngoài kia Jae Hwan lại thấy ganh tị vô cùng. Đúng là không có gì quý hơn độc lập, tự do. Cậu chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, không nhất thiết phải giàu có hay thế lực, chỉ cần tự do tự tại sống với người cậu yêu thương đến hết đời là đủ lắm rồi.
Thật là, Jae Hwan lại nhớ anh Min Hyun nữa rồi. Sao anh còn chưa về, không lẽ anh bỏ Jae Hwan rồi sao.
"Jae Hwan à."
"Min Hyun..."
Đang nhớ về những hồi ức của riêng cậu và anh thì bỗng một vòng tay từ phía sau ôm lấy cậu. Chưa kịp thoát khỏi dòng hồi ức, Jae Hwan bất giác gọi tên anh. Nhưng không, Min Hyun làm sao ở đây được.
Cậu gạt nhẹ tay Seong Wu ra rồi tiến về giường trùm chăn xoay lưng về phía hắn. Seong Wu nhìn cậu mà cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời, hóa ra chỉ có hắn ảo tưởng thôi. Tại sao cậu lại gọi Min Hyun trong khi người đang ở cạnh cậu là Ong Seong Wu chứ? Kim Jae Hwan quá tàn nhẫn, cậu luôn làm trái tim hắn đau nhói, quặn thắt... cũng chỉ vì cậu.
Seong Wu tiến lại giường nằm xuống ngay cạnh cậu, mặt đối mặt ôm chầm lấy cậu vào lòng. Cậu gắt gao né tránh vòng tay của hắn, hắn lại muốn bức ép cậu nữa sao.
"Xin em. Để anh ôm em... một chút thôi."
Giọng hắn trầm ấm mang theo một nỗi mất mát lớn. Jae Hwan cũng không đành lòng cự tuyệt hắn, cậu chỉ nằm im, nằm im để hắn ôm trọn vào lòng. Trong vòng tay ấm áp của Seong Wu, cậu áp mặt vào vùng ngực săn chắc của hắn, cậu còn nghe rõ tim hắn đập rất mạnh. Cứ xem như hôm nay là cậu chạnh lòng mà gượng ép bản thân mình chấp nhận đi.
Cứ thế, cậu nằm thiếp đi trong vòng tay kia. Một giấc dài, Jae Hwan thấy mình đang rơi xuống vực, cậu chới với, một khoảng không vô định, cậu không có gì để bám vào tự do mà rơi mãi.
Từng hình ảnh cứ xuất hiện mờ ảo, Jae Hwan cũng không biết mình đang mơ hay là thật. Là Seong Wu, tại sao cậu lại thấy hắn. Cả Min Hyun nữa, chuyện gì đang xảy ra vậy. Min Hyun đang kéo cậu ra khỏi Seong Wu. Có cả một người khác, nhưng người đó là ai, cậu không thể nào hình dung ra được.
Từng chuỗi hình ảnh liên tục xuất hiện rồi lại mờ đi. Min Hyun và một người nào đó đang dành lấy cậu từ tay Seong Wu, cậu khóc toáng, la hét dữ dội.
"Cứu... Seong Wu, cứu em với. Đừng bỏ em..."
Jae Hwan ra sức mà gào thét nhất định không buông tay ra khỏi Seong Wu. Min Hyun mang cậu đi khỏi, cứ thế để lại Seong Wu... một thân nhuốm đầy máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngHwan/NielHwan/MinHwan] - Tình Yêu Đến Từ Đau Thương
Historia Corta- Author: Jenxxxym - Pairing: OngHwan/NielHwan/MinHwan - Fic: Tình yêu đến từ đau thương🌸🌸 Đây là bộ đầu tiên tui viết, các cô nhớ ủng hộ tui nghen, xin hãy thương tui và thương cả con tui nữa❤❤Yêu yêu các reader 😍😚😚