Anh đứng, chết lặng đi trong giây lát nhìn hoa kia nở rộ
Để rồi vương trong lòng, một nỗi ưu hoài khi thấy hoa kia tàn khôNgày em đến rồi vội đi anh vẫn ngây ngô không nhận ra
Lệ tuôn thành dòng là lúc em xa bỏ anh thật xa.Lục tìm trong ký ức giữa một khoảng trời mênh mông đó
Lối ra anh chẳng thấy, phải chăn kỷ niệm giờ là tàn tro,Giật mình chợt tỉnh giấc, tình ta quá mong manh.
Edit: tên tựa và tên phần này là một câu thơ đấy, các bạn!
Edit: câu thơ đó là
" Đa tình tự cổ không như hận
Sứ hận miên miên vô tuyệt kì"
( Câu thơ được sáng tác bởi nam diễn viên thủ vai " ngộ năng" của phim
" Tây Du Kí" ngoại truyện )
Mình viết thơ theo đủ thể loại hết, nên bạn nào có chủ đề hay thì chia sẻ với mình ở cmt nhà. Cám ơn cả nhà
BẠN ĐANG ĐỌC
Đa Tình Tự Cổ Không Như Hận
De Todolà thơ, mình là kohakaiku, thơ vẫn là thơ đến từ cảm xúc thật của mình. Thật ra đây là tác phẩm trên mạng đầu tiên của tớ nên việc các cậu nâng đỡ là một ân huệ đối với tôi Cám ơn đã xem