Oneshot

691 52 14
                                    

Một buổi chiều tập luyện như thường lệ ở Kaijo, những tiếng giày, tiếng bóng đập dồn dã trên sàn cho thấy sự náo nhiệt tại đây. Đến lúc buổi tập kết thúc, những bóng người bắt đầu thưa dần...

Tuy nhiên vẫn có một người vẫn chăm chỉ luyện tập không để tâm đến cái chân vẫn còn bị thương của mình. Cho đến khi Kasamatsu-senpai nhịn không nổi lôi ra chửi cho anh một trận mới chịu thôi.

Lúc Kise ra về thì bầu trời cũng đã chuyển dần sang màu cam của hoàng hôn. Lên được tàu điện thì cũng chẳng còn mấy ai, anh lay hoay kiếm chỗ để ngồi, lúc ngồi xuống một chỗ vừa ý bỗng anh nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, một hình bóng tưởng chừng mờ nhạt nhưng cũng thật rõ ràng mà anh vẫn luôn vô thức tìm kiếm.

Người ấy đang đứng cạnh cửa sổ ánh mắt dán chặt vào cuốn tiểu thuyết đang cầm trên tay. Thân hình của người ấy nhỏ bé đến mức mà ánh hoàng hôn có thể nuốt chửng bất cứ lúc nào

- Kurokocchi- anh vô thức gọi to tên cậu. Khi người ấy từ từ ngẩng đầu lên, trong lòng anh một cỗ hạnh phúc dâng lên. Anh âm thầm cảm ơn ông trời cả ngàn lần vì đã cho mình gặp cậu trên chuyến tàu này

- Kurokocchi cậu lại đây ngồi nè- Anh vừa tươi cười nói với cậu vừa vỗ sang ghế trống bên cạnh mình.

Cậu từ từ đi đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh

-Lâu rồi không gặp nhỉ Kurokocchi- anh cười nói

-Ừ. Lâu rồi không gặp Kise-kun- cậu nở một nụ cười nhẹ

*Thịch* tim anh ko hiểu sao bị hẫng mất một nhịp, anh đỏ mặt quay sang chỗ khác sợ cậu nhìn thấy

-Sao hôm nay cậu lại về trễ vậy Kise-kun?- Cậu hỏi

-Ể... à... Vì tớ ở lại luyện tập hăng say quá nên quên mất giờ về luôn hehe- Anh vô tư trả lời

-Vậy chân cậu đã khỏi rồi chứ?

-À... cái đó...- Anh không biết nên trả lời ra sao nên đành im lặng

Cậu thấy vậy khẽ nhíu mày nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt băng lãnh trước đó của mình.

Tuy biểu cảm đó chỉ thoáng qua nhưng nó không thể thoát khỏi cái nhìn của Kise và anh khá bất ngờ trước biểu cảm đó của cậu. Nhưng dù là gì đi nữa thì biểu cảm đó cũng cho biết cậu quan tâm anh, vậy là anh cũng rất vui rồi.

-Vậy còn cậu thì sao Kurokocchi, sao cậu lại về trễ vậy?- Anh hỏi lại

-Tớ phải ở lại tập luyện kĩ thuật mới chung với Kagami-kun nên tớ mới về muộn như thế này- Cậu nói, ánh mắt không buồn nhìn anh một cái mà cứ chăm chú vào quyển tiểu thuyết trên tay

*Thịch* đau quá, tim anh đau quá giống như có cái gì đó đâm vào vậy. Thật sự đau lắm đó cậu có biết không Kurokocchi

-À thì ra là vậy...- Anh gượng cười, niềm vui khi được cậu quan tâm ban nãy hoàn toàn biến mất. Anh không nói gì nữa dời tầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu không khí lại trở lại sự im lặng vốn có của nó.

Anh không phải ghen tị với Kagami mà là vì thời gian cậu dành cho hắn nhiều hơn là dành cho anh. Cũng phải thôi vì hắn là ánh sáng mới và là đồng đội của cậu kia mà.

[Kikuro] Bầu trời của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ