Chương2: Đi dự tiệc

7.5K 185 3
                                    

"Tử Hy, tôi bảo tài xế đưa em về trước, tôi có việc ở công ty nên đi thu xếp một chút" Anh vừa nói vừa xoa đầu cô trong rất trìu mến
"Dạ cậu chủ"
"Ở nhà sửa soạn đi chiều tôi về rước em đi luôn" trước khi rời đi anh còn đặt trên môi cô một nụ hôn rồi mới đi
Về đến ngôi biệt thự
"Bác Hồng cần cháu giúp gì không?" Bình thường là anh ở nhà không cho cô đụng vào những việc trong nhà. Cô chỉ được phục vụ mình anh thôi, nên khi không có anh ở nhà cô mới dám phụ mọi người
"Bác sắp xong rồi con dọn đồ ăn ra bàn đi" Những người giúp việc rất là hiền lành và thân thiện. Ngay cả ông bà chủ cũng vậy, họ rất ít khi ở nhà họ thường xuyên đi du lịch
"Cậu chủ không về chung với con à" Bác Lâm thấy cô về một mình nên tiện hỏi
"Dạ không ạ, cậu chủ bận việc ở công ty tới chiều cậu mới về"
"Nghe nói lát con đi dự tiệc với cậu chủ hả. Sáng giờ con với cậu chủ đi mua gì vậy?"
"Dạ cậu chủ đưa con mua đồ để đi dự tiệc tối nay"
Những người giúp việc nghe cô nói vậy thì xúm lại xem
"Cô cầm túi đồ ra cho mọi người xem" Ai cũng trầm trồ ngước nhìn
"Chiếc đầm đỏ này đẹp nè rất là quyến rũ nha. Tối nay em mặc chiếc đầm này đi sẽ có rất nhiều đàn ông theo đuổi á nha"
Cô nghe vậy mặt bĩu xuống trông vẻ buồn buồn
"Cậu không cho em mặc chiếc đầm ra đường. Cậu nói chỉ được mặc ở trong nhà thôi" Mọi người nghe cô nói vậy thì tất cả mọi người đều cười ngã nghiêng
Cô cũng không biết mọi người cười về điều gì hết nên đành dọn cơm lên một mình

Buổi chiều
Khi cô đã chuẩn bị xong, trang điểm nói là trang điểm vậy thoii chất chỉ là tô thêm chút xíu son thôi vì da cô trắng hồng tự nhiên nên không cần đáng phấn thêm nữa
Nghe tiếng xe của anh cô liền đi xuống dưới nhà. Anh đi vào với một bộ vest đen rất lịch lãm với mái tóc màu bạch kim của anh được vuốt lên trong rất hảo soái ca.
Cả hai cùng nhau đi lên xe tới bữa tiệc ấy, xe dừng lại ở một ngôi nhà hàng được thiết kế kiểu Pháp rất tinh tế
Anh và cô bước vào trong tập trung mọi ánh mắt, cô rất sợ bị người ta nhìn như thế nên anh đã cố để cô dựa vào mình để trấn an cô lại
Có rất nhiều người đều là trai xinh gái đẹp họ mặc đồ rất thời thượng
"Em đứng ở đây tôi đi chào hỏi một lát rồi quay lại, em muốn ăn gì thì cứ lấy ăn"
"Cậu nhớ quay lại sớm nha" anh gật đầu xoa đầu cô rồi đi
Còn một mình cô làm cho cô bắt đầu thấy sợ, cô không dán đi đâu sợ một lát anh tới không thấy cô. Một lúc sau, có hai người đàn ông độ tuổi trung niên đứng trước mặt cô "Em gái đi một mình hả, đi chới với bọn anh không?"
Cô né tránh thì bị tên thứ hai cầm tay cô lại "Định chạy hả cô em"
"Buông tôi ra, mấy người không buông tôi méc cậu chủ tôi đó"
"Thì ra em đi với cậu chủ của em. Em méc với thằng cậu chủ em đi coi nó làm được gì haha"
"Buông ra đi tôi đau quá à" Cô nhăn mặt khóc lóc mếu máo

"AAAAaaa" tiếng hét của tên mà cầm tay cô lúc nãy
"Tụi bây còn không mau buông tay ra" Anh rất là tức tới  nổi bốc khói rồi. Lúc anh quay lạo thấy hai người cầm tay cô ấy đến nổi tay đỏ hết
Hai người đàn ông thấy anh đến trước mặt thì hốt hoảng thì ra anh là Tổng giám đốc Dương thị, hai người họ tới đây không cũng là biết anh sẽ tham dự bữa tiệc ngày hôm nay nên mới đi để nịnh anh.
"Dương tổng tụi tôi có mắt như mù không biết đây là người phụ nữ của Dương tổng" Hai người bọn họ bắt đầu nịnh nọt
"Cútt" Mặt anh giờ đây đen còn hơn là đích nồi rồi, hai người đó mà còn đứng đây mà lãi nhãi nữa là anh không có thể kiểm soát được mình nữa, dám đụng vào người phụ nữ của anh coi như không còn muốn sống nữa
"Cậu đi đâu vậy em sợ lắm" cô dựa vào người anh khóc, cô
chỉ thấy ở bên anh mới an toàn nhất
"Thôi chúng ta về nhà thôi"
Anh ôm cô đi ra lên xe đi về. Trên đường về cô đều dựa vào anh mà ngủ chắc do hồi nãy cô khóc nhiều quá nên mệt rồi

Về đên nhà anh bế cô lên phòng cô, đặt coi nằm trên giường ngắm nhìn cô. Hóc mắt cô còn đọng lại những giọt nước mắt anh thấy đau lòng vén nhẹ mấy sợi tóc ở trên trán
"Sao em cứ để người ta ức hiếp em thế. Em làm vậy làm sao tôi có thể yên tâm khi không có em ở bên đây"
Khi anh định rời đi thì bị một cánh tay kéo lại. Anh xoay qua thì thấy cô mở mắt nhìn anh
"Cậu..đừng đi em...sợ ở một mình" bình thường thù cô ở một mình không sao như hôm nay cô thấy có cậu ở bên cạnh cô cảm thấy an toàn hơn
Anh khẽ miệng cười leo lên giường đắp chăn cho cả hai rồi ôm cô ngủ. Anh cảm thấy rất hạnh phúc vì anh sắp chiếm được trái tim của cô rồi

MỌI NGƯỜI ƠI CHO EM CÓ BÌNH CHỌN ĐỂ EM CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP ĐII ^^

Em Thuộc Quyền Sở Hữu Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ