Chap 3

39 1 0
                                    

           Chính Đình đang ngồi nghịch laptop thì nghe thấy tiếng gọi nhỏ, nhẹ nhàng của tiểu bảo bối: 
         ''Đìnhhhh~~~''
       Anh đứng dậy, đi lại đứng trước cửa phòng tắm: ''Ừm''

          ''Cái đó...''-Từ Khôn mặt đỏ ứng nói nhỏ.

         ''Cái j cơ ^_^ ?''

         ''Quần áo của em. Hồi nãy tại anh mà em quên mang vào.''- Từ Khôn ôm mặt cố nói hết câu. Nhờ anh lấy quần áo hộ cậu, cậu cũng ngại lắm chứ bộ.

         ''À, ra  là quần áo. Chờ a 1 lát''

    Ngữ điệu của Cính Đình có phần thất thường.Từ Khôn cảm thấy 1 mối nguy hiểm k hề nhẹ.

 Chính Đình đi ra lấy bộ quần áo mà Từ Khôn đã để sẵn trên giường rồi đi ra đứa cho cậu.

         '' Đây, quần áo!! ^_^''

    Nhìn qua cánh cửa, Từ Khôn vẫn thấy a đứng đó k rời : '' Anh đứng đó sao em lấy đc?''

         ''Thì có sao đâu? Cùng lắm thì anh mặc giùm e cx đc mà. ''

    Mặt cậu lại nóng ran lên. Biến thái, đại biến thái, lưu manh, mặt dày. Chu Chính Đình, anh là đồ lưu manh. Mặc giùm j chứ.bIẾN THÁI.Thật k ngờ anh lại có lúc mặt dày như tek. ,ặc quần áo cho cậu? Chẳng phải anh sẽ thấy hết sao? Biến thái, quen anh lâu như vậy, bây giờ Chính Đình anh lại...........

          '' Biến thái''

          '' Đâu có, anh chỉ muốn giúp em mặc quần áo 1 chút thôi mà!''

          ''Anh còn nói nữa!!''

          ''Dc rồi, anh đi là đc! Em mau mặc quần áo rồi ra ngoài đi. Cẩn thận k cảm lạnh''

Đến khi k thấy bóng dáng anh ngoài cửa, cậu mới mở cửa, lấy quần áo.

Rời khỏi phòng tắm, ra ngoài nhìn, Chính Đình đã chạy đi đâu mất tiêu. Cậu chạy xuống phòng khách thì thấy anh đang xem TV. May quá, cậu còn tưởng là anh đi đâu mất tiêu luôn rồi.

          ''Đình''- Từ Khôn vòng tay từ phía sau ôm lấy cổ anh, thì thầm bên tai anh.

          ''Nào mau ngồi xuống đây...''

           ''Anh k giận e sao?''

           ''Chuyện j ?''- Chính Đình nhìn cậu ngây thơ hỏi.

           ''Không ^_^''

                      Wait a minute........ woo...woo...woo(skr skr skr.....)
 
Chuông đt của Chính Đình reo lên, phá vỡ cuộc trò chuyện của 2 ng.
                  ''Ai vậy?''- Từ Khôn hỏi anh.
                  ''EuiWoong gọi''

    Chính Đình nghe EuiWoong nói 1 thôi 1 tràng và cả những lời lảm nhảm của HyungSeob mà cảm thấy đau đầu. Mỗi lần 2 ng này gọi tới là phải chuẩn bị tinh thần nếu k sẽ bị đau tim bất cứ lúc nào. Và cũng là vì ở cạnh 2 tên nhóc này lâu rồi nên a nghe quen rồi nên cũng thành thói quen. Trc khi kết thúc cuộc trò chuyện, HyungSeob k quên nhắc lại lần nữa:

                   "Bây giờ anh phải ra sân bay ngay lập tức nghe chưa...''

                  ''Rồi, rồi, bt rồi. Cúp máy đây!''

    Từ Khôn vẫn lặng yên ngồi bên cạnh, nhìn TV rồi nhìn anh. Lúc tắt đt, anh đứng dậy ''bobo'' lên má cậu 1 cái rồi lấy áo khoác dáng dài rời khỏi nhà, lại còn nói tối nay anh sẽ về muộn, bảo cậu cứ ngủ trc đi, đừng chờ anh. Có chuyện j thì gọi cho anh. Cậu thật lòng k muốn để anh đi chút nào nhưng anh nói phải đến sân bay đón 1 ng cùng công ty nên cậu lẳng lặng gật đầu, nhưng trong lòng thì muốn a ở lại bên cậu.

                  Sân bay Incheon......

    ''Anh đến muộn có bt em chờ nãy giờ không?''- Vừa thấy Chính Đình xuất hiện, Minh Hạo lên tiếng quở trách anh k đến đón cậu sớm hơn. Đã hẹn 9h vậy mà tận đến gần 10h, cậu phải gọi điện đến giục anh.

       ''Xin lỗi, anh quên mất!''

           


   



        



(ĐìnhKhôn/Thừa Hạo) Tình Yêu Thật Sự_RealLoveWhere stories live. Discover now