Cả tòa nhà J.K đã tắt đèn, chỉ con tầng cao nhất vẫn còn chút ánh sáng mập mờ. Một nhân viên đi vào phòng chủ tịch, nhẹ cất giọng:
-Chủ tịch đã 11 giờ rồi ạ.
Người kia ngồi trên ghế da, lưng quay lại với cô nhân viên. Người kia từ từ đứng dậy, tông giọng lạnh lẽo khiến người nghe lạnh sống lưng:
-Lần sau không cần đợi tôi, về sớm đi.
Xong người đó rời khỏi ghế, đi về phía thang máy. Vừa ra khỏi công ty, người đó lại nhận được điện thoại, hiện tên: Ca ca. Đưa điện thoại tới sát bên tai, một trận náo nhiệt truyền tới:
-Kỳ Nhi, em xong việc chưa? Mau đến Mỹ Lộ đi, sắp bắn pháo hoa rồi.
-Ừm, em biết rồi.
Cô-Bạch Kỳ Nhi, chủ tịch công ty J.K. Nổi tiếng vì sự tài giỏi, vừa ra trường đã được đưa vào công ty. Cô lạnh lùng, quyết đoán, khiến mọi người không ai dám đối đầu, bởi vì từ ngày đầu tiên nhận chức cô đã nói:"Ai dám đối đầu với tôi, tôi sẽ khiến người đó phải trả giá."
Bảo vệ thấy cô ở trước cửa công ty thì cung kính đưa chìa khóa xe cho cô. Kỳ Nhi tới Mễ Lộ đã là nửa tiếng sau. Cô nhìn lên bầu trời đêm, tối tăm, lạnh lẽo, giống như cô. Một giọt nước mắt lăn trên má cô. Hôm nay là giao thừa, mọi người đều có gia đình bên, cô cũng có chứ. Cô có anh trai, có chị dâu, có bố mẹ, còn có bạn tốt và...không, hết rồi.
. Hôm nay là tròn 8 năm từ khi Vương Nhất Nam rời đi, cậu ấy đã không trở về, Kỳ Nhi cũng mệt mỏi vì phải chờ đợi. Không đợi màn pháo hoa, cô quay người đi về. Bỗng một người đàn ông lướt qua cô, rất rất giống Vương Nhất Nam. Kỳ Nhi giật mình quay đầu về hướng người đàn ông vừa đi, không thấy đâu nữa. Kỳ Nhi cười tự giễu:
-Bạch Kỳ Nhi ơi là Bạch Kỳ Nhi, cậu ta đã đi suốt 8 năm rồi, sao có thể trở về chứ.
Cô về tới nhà lúc này là 1 giờ sáng. Cô mệt mỏi về phòng, ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, nhưng không tài nào ngủ được. Cô tưởng tượng ra: nếu người hôm nay gặp thật sự là Vương Nhất Nam, cô phải đối mắt thế nào đây? Trái lại với ngày cậu ta bỏ đi 8 năm về trước, cái ngày mà cô đau khổ khi biết tình cảm dành cho cậu ta, thì hôm nay, thay vào đó là căm hận. Cậu ta bỏ đi 8 năm, không hề liên lạc, cậu ta đâu biết suốt 8 năm qua cô đã phải trải qua như thế nào. Kỳ Nhi nhớ lại ngày này của 3 năm trước, cô đã khóc, đã khóc rất nhiều, không còn chút hy vọng gặp lại Nhất Nam.
Đây là chuyện của 8 năm về trước. Bạch Kỳ Nhi và Vương Nhất Nam là bạn học. Đến năm cuối cấp, Nhất Nam không một lời từ biệt bỏ đi tới Mỹ. Sự thật của sự "mất tích" đường đột là do tập đoàn Đông Nhược gặp rắc rối, Vương lão gia phải đưa cả gia đình sang Mỹ để giải quyết. Trước khi đi, Nhất Nam đã để lại một bức thư chia tay. Trong đó có viết, sau 5 năm, Nhất Năm nhất định sẽ trở về, nhưng sự thật là, cậu ta đã biến mất.
Vào ngày cuối cùng của 3 năm trước, tức là tròn 5 năm từ khi Nhất Nam biến mất, Kỳ Nhi không những mất đi người mình yêu mà còn mất luôn cả người chú. Đêm hôm đó chú Bạch lên cơn đau tim, Kỳ Nhi túc trực ở bệnh viện, cô cũng là người cuối cùng chú nói chuyện. Chú Bạch sống độc thân, chú rất thương đứa cháu gái này. Từ nhỏ tới lớn, Kỳ Nhi là người chú cưng chiều nhất. Chú đã đợi tới sau khi cô tốt nghiệp giao cả tập đoàn J.K cho cô. Đó là lúc sau khi Nhất Nam đi, cô nói với chú, cô sẽ chỉ tiếp quản tập đoàn trong 5 năm, còn sau đó làm nữa hay không, quyền quyết định là ở cô. Bởi vì cô muốn đợi Nhất Nam trở về.
YOU ARE READING
Thử thách đủ chưa để tôi yêu em
Roman d'amour"Rời đi 8 năm, quay về còn dẫn theo hôn thê, cậu coi em gái tôi là cái gì hả?" Anh trai cô gắt lên. Anh điềm tình cất giọng:"Người em yêu 8 năm trước hay bây giờ vẫn chỉ có 1" Cô từ ngoài của đi vào, nghe được những lời này: " Lừa dối tôi người đó...