"Cậu rốt cuộc là loại người gì ?!"
Nhìn cách xử lí công việc thần tốc của Mân Doãn Khởi, Kim Tại Hưởng kinh ngạc hỏi.
"Anh phiền quá đấy. "
Cậu không ngẩng đầu lên, ghi ghi chép chép.
"Anh đến đây chỉ để hỏi vấn đề nhảm nhí đó sao ?"
Hừ, hắn có công việc đàng hoàng nha.
"Mẹ bảo tôi thảo luận đám cưới với cậu ."
"Theo ý anh ."
Tay vẫn viết, mắt nhìn tài liệu, cậu hờ hững trả lời. Ba chữ này khiến hắn nhất thời hụt hẫng. Chẳng lẽ với cậu, đây đơn giản là vụ kinh doanh thôi sao? Nơi ngực trái không hiểu sao nhói một cái khi thấy thái độ dửng dưng của cậu, hắn chán nản gật đầu rồi rời đi. Căn phòng trở lại sự yên lặng vốn có của mình.
Lúc này cậu mới chầm chậm ngẩng đầu lên. Tên này thật phiền toái, cho dù trong lòng, cậu khá thoải mái khi được gặp hắn. Nhưng, tự trọng của Đường công tử đã đạt đến đẳng cấp rất cao chắc chắn sẽ không thừa nhận việc này. Xoa xoa thái dương cho đầu óc tỉnh táo, Mân Doãn Khởi tiếp tục công việc của mình.
Mân thị và nhà họ Kim kết thông gia đương nhiên sẽ gây rất nhiều bất lợi cho các công ty khác. Mạnh kết hợp mạnh chắc chắn sẽ trở thành cực kì lớn mạnh. Thị trường của các công ty khác sẽ bị mất rất nhiều. Để lấy lại thị trường, phải ám sát một trong hai hoặc là chia rẽ cả hai. Do đó tính mạng của cả hai đang bị đe doạ.
Ngay lập tức hôm sau hộ tống hai người là một nùi vệ sĩ. Mân Doãn Khởi và Kim Tại Hưởng nhìn đám người áo đen đằng sau, đồng loạt thở dài. Thật khó chịu!! Ít nhất phải chừa cho hai người không khí để thở chứ! Bao vây sát rạt như thế, ai nà chịu nổi! Và thế là, lần đầu hai người nhìn nhau cười. Ánh mắt biểu lộ rõ thông điệp. Hợp sức cùng nhau thoát khỏi đám này.
"Ừm…..hay là……giả vờ hẹn hò sau đó trốn đi ."
Kế hoạch quá tuyệt!
Chiều hôm đó hai người lập tức thực hiện công cuộc tìm lại sự tự do :v
Lấy lí do cần không gian riêng tư, cả hai kéo nhau ra công viên rồi liếc xéo đuổi hết đám vệ sĩ. Thấy những kẻ cứng đầu len lén đi rình, cậu và hắn nhìn nhau, đếm thầm.
Một……
Hai……
Ba!
Chạy!
Hai người bốn cặp giò, bắt đầu vắt chân lên cổ chạy, sau đó leo lên cây trốn đám vệ sĩ đang đuổi theo.
"Có vẻ ổn rồi. " Mân Doãn Khởi thở nhẹ nói khi khi quan sát xem tình hình. Hắn gật đầu đã nghe, nhìn lên trời. Sao hôm nay rất đẹp, trăng tròn vo sáng rực cả một vùng trời. Hắn tựa đầu vào cành cây, cậu ngồi đung đưa chân cùng ngắm trăng.
Thật đẹp…
Mân Doãn Khởi bộ dáng tĩnh lặng như thưởng thức không gian, nhưng thực ra, đang đắm chìm trong ký ức.
Năm năm trước ba mẹ cậu bị sát hại ngay ngày trăng tròn. Đêm trăng rất đẹp. Đẹp đến nao lòng. Nhưng trong lòng Mân Doãn Khởi ,nó thấm đẫm máu đỏ tươi và bị tanh của máu.
Cơ thể với thức run nhẹ. Đêm trăng khó quên. Mân Doãn Khởi cứ ngồi ngây người, không hay biết có một đôi mắt đang theo dõi cậu và Kim Tại hưởng. Từ phía đôi mắt đó, chiếc phi tiêu bạc được phóng ra , nhẹ nhàng xé gió, tốc độ bay nhanh về phía cậu. Thoáng nghe thấy âm thanh lạ phía sau, Kim Tại Hưởng thận trọng quan sát, tay lấy ra khẩu súng.
Phi tiêu lao về phía cậu. Khi khoảng cách rút về cực ngắn, cậu mới vội vàng quay ra phía sau thì bàn tay ấm áp của Kim Tại Hưởng đã kéo cậu vào ngã vào lòng hắn. Khẩu súng trong tay hắn đồng thời bóp còi.
Đoàng!
Phập!
Viên đạn trúng mục tiêu, được khuyến mãi theo tiếng người rơi. Tạp âm rơi vào tai, Mân Doãn Khởi liền hoảng hốt nhìn hắn.
"Chuyện gì?! "
Cậu run người, ký ức bỗng tràn ngập tâm trí. Nỗi sợ hãi thình lình dâng trào.
"Ám sát, nhưng tôi giết hắn rồi, kệ đi. "
Vòng tay hắn siết chặt hơn, cằm đặt nơi đỉnh đầu cậu. Sự ấm áp của hắn đột nhiên làm Mân Doãn Khởi cảm thấy an toàn, thả lỏng người ,từ từ thiếp đi.
Lâu rồi … cậu mới lại cảm nhận lạinđược cảm giác này nha. Đôi mắt Mân Doãn Khởi nhẹ nhàng khép lại, nhẹ nhàng lắm vì đã có sự ấm áp an toàn kia bên cạnh rồi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển ver ] [ TaeGi ] Sát thủ bảo bối, ngoan ~
FanficTác giả : Yoku Huỳnh Thể loại : Nam x nam, hiện đại, fanfic, H<69%, HE Nhân vật : Kim Tại Hưởng x Mân Doãn Khởi. ------------------------------------------------------------ Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.