Tiếng chuông vang lên báo hiệu buổi học bắt đầu. Chủ nhiệm bước vào lớp cùng một nam sinh vô cùng đẹp trai và lạ mặt. Nhưng cô không hề để ý tới vẫn chăm chú vào bài hát và cuốn sách trên bàn.
Đột nhiên nam sinh mới đến đó bước đến cạnh cô rồi nói:
- Xin chào..tôi có thể ngồi ở đây. Cô không hề trả lời bởi vẫn chăm chú vào cuốn sách. Hắn gõ xuống bàn làm cô giật mình tháo tai nghe ra quay sang. Cau mày nhìn người vừa làm phiền mình. Hắn nhìn cô nhìn chằm chằm không hề chớp mắt. Nhưng cô thì không hề để ý đến vẻ đẹp của hắn mà lại cúi xuống vì cảm thấy khó chịu với người này. Hắn hỏi cô:
- Bạn học có thể cho tôi ngồi cùng không???
Nhưng cô chỉ ngắn gọn một câu:
- Không.
Hắn kinh ngạc cô rất khác với những cô gái khác kể cả ngoại hình và tính cách. Cô không chăm chú nhìn hắn như mấy cô gái kia. Hắn lại kiên định hỏi:
- Bạn học xung quanh đã không còn chỗ ngồi.
- Mặc kệ cậu.
- Nhưng....
Hắn quay sang nhìn chủ nhiệm nhưng chủ nhiệm chỉ có thể lắc đầu cho người kê thêm một bộ bàn ghế phía sau cô cho hắn ngồi. Chủ nhiệm cũng chỉ là một chức vụ nhỏ nhoi. Ông ta mà dám nói gì cô ngày mai hắn liền mất việc và mất cả xác luôn.( cái này ta cũng sẽ nói sau. Khi nam 9 xuất hiện ta sẽ đề cập lại).
Buổi học trôi qua bình thản cho đến khi ra về. Mọi người đều chạy tán lạn ra ngoài mà cô không thích xen lấn lên ở lại một lúc chờ họ về hết mới về. Lúc này xung quanh đã chẳng còn ai ngoài cô và hắn cô mới cất sách chuẩn bị đứng lên thì hắn đã đứng chặn lối đi của cô. Hắn nói:
- Tôi là Lâm Vũ Hạo. Tôi muốn làm bạn với cậu.
- Tránh ra.
Cô vẫn một mặt lạnh lùng mà trả lời. Hắn vẫn kiên trì nói tiếp:
- Nếu cậu đồng ý tôi sẽ tránh ra.
- Tôi không thích nói chuyện với người lạ.
Cô nhíu mày đáp.
Hắn lại càng thích thú với cô hơn liền mặt dầy.
- Trước lạ sau quen thôi.
- Đợi khi nào quen hãy nói tiếp.
Nói rồi cô lách qua người hắn đi ra nhưng không về nhà mà đến thư viện bỏ lại sau lưng một người đứng nhếch mép cười đầy thú vị.
Trong thư viện tại một góc sâu trong cùng cô ngồi đó đọc một cuốn sách. Nó đã được cô đọc đi đọc lại rất nhiều lần nhưng cô vẫn đọc dù biết đã đọc qua nhiều lần.
Từ xa có bóng dáng của một nam nhân đang nhìn cô mà cô không hề hay biết. Cô ở thư viện đến khi nó đóng cửa mới chịu ra về. Trên đường về cô ghé qua một nhà hàng không quá sang trọng nhưng thanh lịch hòa nhã. Nó là nơi quen thuộc với cô nhất. Còn quen thuộc hơn căn biệt thự của Liễu gia kia.
Cô bước vào. Chủ quán nhìn thấy cô liền kéo cô vào chỗ ngồi quen thuộc mà cô hay ngồi sau đó đem những món ăn cô gọi ra và từ tốn hỏi:
- Em lại cãi nhau với ba mẹ sao???
Cô gật đầu không nói. Khuôn mặt không còn lạnh lùng mà chàn đầy mệt mỏi. Chủ quán là một nam nhân. Là anh họ của cô cũng là người thương cô nhất. Hắn nhìn cô đau lòng nói:
- Hôm nay chính là ngày cậu ấy hứa trở về em nhớ không??
- Em không nhớ không muốn nhớ và cũng sẽ không bao giờ nhớ.
- Nhưng hai người là thật lòng với nhau sao phải dối lòng như vậy.
- Nếu thật lòng thì anh ấy sẽ không đi.
- Nhưng..
Chưa kịp nói gì đã bị cô ngắt lại:
- Em đói rồi không muốn nghĩ nữa. Cứ để mặc như bây giờ chẳng phải tốt sao. Dù gì đi nữa cũng đã kết thúc rồi. Hôn ước đó cũng bị hủy rồi.
Anh im lặng chẳng thể nói được gì đành quay đi. Cô ngồi một mình nhớ lại chuyện xảy ra một năm trước.
Trong một căn biệt thự to lớn cô lúc đó mới 16 tuổi vẫn như một thiên thần nhưng khuôn mặt không lạnh lẽo mà là tươi cười ấm áp như ánh mắt trời. Cô nằm dài trén sofa đầu gối trên đùi một nam nhân. Hắn có vẻ đẹp âm trầm lạnh lẽo của bóng tối nhưng khi nhìn cô lại hoàn toàn khác đi. Nó ấm áp êm dịu như dòng nước. Hắn là Mặc Thần là thanh mai trúc mã của cô. Hắn với người ngoài lạnh nhạt vô tâm nhưng với cô lại vô cùng ấm áp ôn nhu cùng sủng nịch.
Hắn là người cô yêu nhất. Yêu hơn cả bản thân tuy nhiên cô không muốn hắn lạnh lẽo như vậy.
Một dòng hình ảnh khác lại chạy đến trong tâm trí cô.
Cô đứng trong sân căn biệt thự đó tay níu lấy tay hắn khóc nức nở:
- Thần em không muốn anh đi đến đó. Anh không được đi.
- Bảo bối ngoan chỉ một năm một năm thôi. Anh sẽ sớm trở về.
Hắn quay lại lau nước mắt cho cô nói song sau đó nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy cô và hôn lên môi cô. Sau đó buông ra và kéo vali đặt vào xe. Mở cửa bước vào nhưng nghe cô nói:
- Mặc Thần em nói cho anh biết hôm nay anh mà đến đó thì chúng ta coi như hết không còn quan hệ gì nữa.
Hắn nghe vậy mắt rũ xuống, giọt nước mắt nóng hổi từ má lăn xuống cằm rồi thấm vào áo. Hắn chỉ nói một câu:
- Bảo bối ngoan đợi anh.
Nói song hắn quay vào xe lái đi mất. Cô sụp đổ hoàn toàn ngồi khụy xuống đất nước mắt dàn ra. Hóa ra trong lòng hắn cô cũng chỉ có vậy còn thua sự hùng mạnh muốn vùng lên của hắn.
Một ngày trước khi hắn đi hắn nói với cô hắn muốn đi huấn luyện đợt 2 ở tổ chức sát thủ của Mặc gia nhưng cô không đồng ý. Nơi đó cô và hắn đã từng vào một lần là đợt một. Nó tuy làm cô mạnh lên nhưng nó rất đáng sợ. Hơn nữa lần này là đợt 2 lên nó sẽ khó khăn hơn đợt một( một điều đã được giải mã ở chap một).
Cô sợ hắn gặp bất chắp lên không muốn hắn đi thêm một lần nào nữa. Hơn thế từ khi hắn ra khỏi đợt huấn luyện một đã trở lên máu lạnh vô tình chỉ có cô là đáng tin còn lại đều là người không đáng tin. Lần 2 có thể là một chút tình cảm cũng không còn lên cô hoàn toàn không muốn để hắn đi.Cầu sao
Cầu cmt
dungocvu hoàn thành lời hứa
BẠN ĐANG ĐỌC
[SE,Nữ Cường] Hạ Băng!! Hạ Băng!!Em Đừng Trốn Tránh Nữa
General FictionCô là tiểu thư của Liễu thị Liễu Hạ Băng. Cô được mọi người mệnh danh là thiên thần bởi vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Đôi mắt Xanh lá dịu nhẹ trong veo, mái tóc cùng màu cắt ngang lưng ,đuôi xoăn nhẹ, mái ngố dễ thương. sống mũi thon thả đáng y...