chap 5

41 4 0
                                    

- Còn nữa đừng gọi tôi thân mật như vậy. Mà sao cậu biết tên tôi??
- Thử hỏi xem trong trường này ai không biết cậu???
- Vậy cậu vẫn dám đến gần tôi??
- Có gì mà không dám.
- Gan cũng to lắm.
- Đương nhiên.
- Nhưng tôi không có thói quen kết bạn.
- Từ từ sẽ quen.
- Tôi không thích nói nhiều.
- Tôi cũng không thích nói nhiều.
- Vậy cậu tránh xa tôi ra.
- Cậu định cứng rắn như vậy đến bao giờ???
- Khi nào cậu tránh xa tôi.
- Băng Băng cậu không lên bỏ rơi một người siêu cấp đẹp trai như tôi.
- Tránh ra.
- Băng Băng.....Băng Băng
Hắn cứ kéo dài như vậy khiến cô đành nói:
- Được rồi được rồi cậu im dùm cái.
- Vậy là cậu đồng ý cho tôi làm bạn.
Nó không phải câu hỏi nữa mà là lời khẳng định. Cô không nói nổi tên này nữa liền tiếp tục ăn mặc kệ hắn đang vui vẻ bên cạnh.
Cuối ngày định lái xe về nhà thì nó bị hỏng cô tự nhiên lại muốn đi bộ lên đã cước bộ về nhà.
Cô đang đi trên đường thì có một đám thanh liên gồm 5 người chặn đường cô. Một tên to lớn nhất trong 5 người nói:
- Em gái đẹp thật có thế cùng bọn anh chơi đùa một chút. Sau này em sẽ được sống giàu sang.
Cô sắc mặt vẫn lạnh tanh nhìn 5 người họ như nhìn vật chết. Hắn thấy ánh mắt cô đầy khinh miệt thì tức giận chỉ tay vào mặt cô nói:
- Con ranh dám dùng ánh mắt đó nhìn tao?? Tao cho mày chết.
Cô im lặng nhìn hắn bước đến. Sát khí lan tỏa từ nhỏ cô đã rất kỵ người khác chỉ tay vào mặt mình còn dám gọi cô là con danh xem ra bọn ngu này không muốn sống nữa rồi. Khi hắn đến gần cô nhanh như chớp đưa tay lên bóp chặt cổ hắn từ từ đưa lên cao cho tới khi chân hắn rời khỏi mặt đất cô mới mở miệng:
- Tránh xa tao ra.
Cô đột nhiên thả tay ra làm hắn mất trọng lượng mà ngã ngồi dưới đất. Mấy tên còn lại sợ hãi nhìn cô sau đó đỡ tên kia chạy mất. Bọn hắn vừa đi cô mới ra sức thở. Vừa rồi bóp cổ hắn cô đã dùng tới 80% sức lực bản thân giờ cô khó có thể bình thản đi bộ nhưng xung quanh một chiếc taxi cũng không có lên cô đành cố đi thêm một đoạn. Thêm một đoạn cô cảm giác mắt tối sầm lại, chân không còn sức lực mà khụy xuống. Cô hoàn toàn kiệt sức mà ngất đi. Tất cả cũng chỉ vì cô sinh thiếu tháng lê sức khỏe vốn rất yếu. Vậy mà cô còn xách cổ một tên to con. Còn đi bộ đoạn dài như vậy lên ngất xỉu là chuyện bình thường.
Khi cô tỉnh lại. Hốt hoảng nhìn khung cảnh xung quanh. Nơi này không phải nhà của anh họ Hạo Kỳ cũng không phải biệt thự của Liễu gia nhưng nó lại vô cùng quen thuộc với cô. Đó là biệt thự của Mặc Thần. Căn phòng này là phòng của Mặc Thần. Cô chợt nhớ lại những gì cô và hắn từng làm trong căn phòng này.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+phân cách tuyến-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
- Thần mau qua đây.
- Đợi chút.
Mặc Thần từ bộ salong đi tới ngồi xuống giường. Liễu Hạ Băng quay sang:
- Cười tươi lên.
- Không.
- Cười.
- Không.
- Em hỏi lại cười hay không???
- Được được anh cười anh cười.
Nói song hắn đưa ra nụ cười mà hắn cho là đẹp nhất ra. Hai người cùng nhau chụp rất nhiều hình ảnh đẹp và nó được cô dính khắp nơi trong nhà.
Rồi lại một dòng suy nghĩ khác xuất hiện.
Cô đang ngủ trên chiếc giường thì hắn bước vào nhìn cô sau đó đi đến nằm cạnh cô thủ thỉ vào tai cô nói:
- Bảo Bối ngoan mau dậy anh đưa em đi chơi.
- Thần em thèm ăn kem.
- Ăn kem?? Được vậy mau dậy anh đưa em đi ăn kem.
- Được.
Cô cùng hắn đến một quán kem lớn. Bước vào gọi 2 cốc kem. Cô nhìn thấy kem là sáng mắt chăm chú ăn còn hắn chỉ nhìn cô ăn. Cô sau thấy hắn không ăn thì hỏi:
- Thần anh mau ăn đi
- Anh không ăn kem.
Cô nghe hắn nói thì chu môi đáng yêu xúc một thìa kem lên đưa đến miệng hắn nói:
- Thần Thần ngoan anh mau há miệng ra.
- Không.
- A.
Cô cứ đưa đến làm hắn phải há ra. Hắn nhăn nhó nuốt xuống. Cô nhìn hắn hỏi:
- Ngon đúng không??
- Ừm.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Đột nhiên cánh cửa mở ra. Mặc Thần từ ngoài bước vào nhìn cô bằng ánh mắt mệt mỏi. Cô từ lúc nào không hay nước mắt đã giàn ra ướt đẫm. Hắn nhìn cô đau lòng không nói lên lời. Đi đến ngồi xuống nệm định đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng cô lại gạt phắt cánh tay ấy tự tay lau đi rồi lạnh nhạt nói:
- Chúng ta đã không còn gì rồi anh đừng cố chấp nữa.
- Dù không còn gì anh cũng sẽ biến nó thành còn.
- Từ lúc anh bước lên xe đóng cửa lại chúng ta đã chẳng còn là gì rồi.
- Anh chưa từng đồng ý về chuyện đó.
- Nhưng anh đã bước lên xe.
- Anh biết em sợ anh đến đó nhưng anh vẫn không thay đổi vẫn chỉ có mình em.
- Tôi không muốn nghe gì nữa.
Nói xong cô định đứng lên rời đi nhưng vừa đứng lên đã choáng váng đấu óc mắt tối lại tiếp tục hôn mê bất tỉnh.
Hắn giật mình chạy đến đỡ cô vào trong lòng.

[SE,Nữ Cường] Hạ Băng!! Hạ Băng!!Em Đừng Trốn Tránh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ