Nhẹ nhàng

4 1 0
                                    

Rừ...rừ...rừ là tiếng điện thoại rung cô với chiếc điện thoại nhìn dòng số lạ hoắc nhưng vẫn bắt máy.

_Alo.Giọng cô nhẹ nhàng vang lên.

_Em đang ở đâu?Giọng nói từ tính quen thuộc ở bên kia vang lại là hắn.

_Lễ đường.

_Cmn địa chỉ.

_Nhà thờ Lạc Thiên.Anh... "hỏi làm gì" chưa kịp vang lên thì bên kia đã tút...tút..tút .Ơ hay anh ta hỏi làm gì nhỉ,mà khoan đã hắn...hắn về rồi sao? Mặc kệ hắn lo cho lễ cưới chút đã.

_Hây,Tử Anh mau đi thôi.Là bạn thân của cô giục.

_Ừ đi ngay .

Một giọng nói vang lên:

_Nào mọi người cùng chào đón nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta nào.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương vang lên,chú rể nắm tay cô dâu bước từng bước trên thảm đỏ từ từ tiến tới,phía sau họ là cặp phù dâu phù rể.

Sau một loạt những câu nói dài dài của MC cô chỉ lờ mờ nghe được hai câu "Tôi đồng ý" ,cô chỉ mải nghĩ xem rốt cục tại sao hắn lại quay về mà thôi dù trước khi đi hắn có nói "Chờ anh trở về" cứ nghĩ là hắn đã quên không ngờ còn trở lại hoặc là hắn có việc mới trở lại chăng?

Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt sau khi nghe thấy tiếng "phang" cánh cửa lễ đường bị mở ra lần nữa.

_Khoan đã.Lại là giọng nói từ tính đó nhưng lần này lại mang theo chút vội vàng cùng hoảng hốt.

Tiêu đời.Con bạn thân chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu.Cô lập tức thừa dịp mọi người không để ý chuồn ngay tại trận .Hắn lia mắt một lượt liền thấy bóng dáng nho nhỏ đang bỏ chốn.

_Cậu út?Là giọng nói của chú rể.

_Ừ cậu đến có hơi trễ thất lễ thất lễ .Đây là quà cưới chủa hai đứa."cũng xin lỗi hai đứa" bất quá câu này chỉ nói trong lòng.Cũng may hắn nhanh trí bằng không sẽ rất xấu hổ.

Mọi người bất ngờ đây không phải là khóa điện tử của khu biệt thự xa hoa Kính Trúc sao? Ra tay thật hào phóng.

_Cứ tiếp tục .Cậu có việc.Nói xong hắn lại đi lối cũ hiên ngang mà bước không giống người phạm lỗi chút nào.

Hắn tự trách bản thân quan tâm cô mà hoảng loạn chưa kịp hỏi rõ ràng.Cô gái nhỏ này hắn lo sợ 7 năm hắn không một tin tức không một lần quay về mà thật sự lấy người khác.Hắn lo sợ vô ích rồi bây giờ nên nghĩ cách rước vợ về rinh thì hơn.Hắn đi ra thì thấy cô đang đứng đó ngó nghiêng.

_Tử Nhi.

_Anh.Cô thật không ngờ ở đây lại khó bắt xe đến vậy,cũng không ngờ hắn ra nhanh đến thế.

Hắn nhìn cô chăm chú lúc này cô vẫn mặc bộ váy phù dâu và có trang điểm nhẹ ,nhìn cô rất xinh nhưng không khác trước là mấy. Cô bị hắn nhìn chằm chằm khẽ run.

_Trên mặt tôi có gì sao?Cô đựa tay lên sờ sờ hai má.

_Không.Em đứng đây đợi anh đi lấy xe.

Cô chưa kịp nói "không cần tôi đã gọi xe" anh đã chạy đi mất rồi cứ như anh sợ cô lại chạy trốn anh vậy?Bỏ đi không được suy nghĩ lung tung.

Cô đang lắc lắc cái đầu thì anh đã xuống xe mở cửa xe mời cô vào hành động rất ga lăng nhưng cô thầm than khóc "tôi không muốn ngồi ghế phụ tôi muốn ngồi phía sau".Mặt cô cứng nhắc lên xe ngồi,anh cũng bước vào xe thì đã thấy cô nhắm mắt làm lơ hắn rồi.

_Cảm ơn anh nhé.Hôm nay tôi mệt lắm cho tôi chợp mắt một chút.

Cô nhắm mắt một phần vì mệt một phần vì trốn tránh không muốn anh hỏi bất cứ thứ gì.

Cô bỗng cảm thấy hơi thở của anh đến rất gần cô ,tim cô khẽ nhảy lên nhưng cô chỉ nghĩ anh muốn thắt dây an toàn cho cô mà thôi.Nhưng tại sao lâu như vậy cô mặc kệ không để ý.

Hắn biết cô muốn trốn tránh hắn thật ra hắn là muốn thắt dây an toàn cho cô nhưng hắn không thể bỏ qua cho cô việc này. Nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy quả thật hắn không nhịn được đây là người hắn ngày nhớ đêm mong suốt 7 năm qua.Hắc cúi đầu hôn xuống đôi môi của cô,nó vẫn ngọt như vậy vẫn như cảm giác lần đần hắn hôn cô.

Cô trợn mắt nhìn anh giật mình .

_Anh....

Thừa dịp cô hé răng anh đưa lưỡi vào mở khoang miệng cô quấn lấy lưỡi cô,cô trốn tránh anh truy đuổi.

_Nhắm mắt.

Cô bất giác nghe lời anh bỗng cô nhớ lại nụ hôn 7 năm trước anh cũng hôn cô nhưng khi đó là nụ hôn nhẹ nhàng ngây ngô,còn bây giờ nó rất nóng bỏng.Hắn hôn cô rất sâu cho tới khi cô sắp không thở nổi nữa thì mới bỏ cô ra. Hắn nhìn cô đỏ mặt ngực phập phồng cảm thấy rất nhộn nhạo trong lòng.

_Kỹ thuật hôn của anh có vẻ tiến bộ nha.Cô cười khẩy nhìn anh suy nghĩ xem anh đã làm chuyện này bao nhiêu lần.

Hắn nhíu mày nhìn cô hắn rất ghét bộ dạng này của cô dù cô trước mặt nhưng cảm giác cô lại cách hắn rất xa.

_Lần đầu thực hiện được em khen ngợi quả thực nó rất tốt nhỉ?

_A....Hắn nói vậy là....

_Em muốn thử lại? Đây là lời khẳng định,hắn lại hôn cô lần nữa nhưng lần này dịu dàng hơn mê hoặc hơn khiến cô mềm nhũn.

Không lẽ cô còn thích hắn?

_7 năm anh chưa từng động vào người phụ nữ nào. Hắn khẽ thì thầm bên tai cô.

_Anh?Cô tròn xoe mắt nhìn hắn hắn nói vậy là y gì không lẽ hắn nói hắn không có người phụ nữ nào ngoài cô?

_Năm đó anh đi vì sợ không kiềm chế được bản thân mà sẽ làm gì em mất.

_Nụ hôn đầu của anh bị em cướp mất rồi nên em phải chịu trách nhiệm với anh.

_Haha.

_Em cười cái gì?

_Anh đáng yêu thật đấy.

_Hừ em phải chịu trách nhiệm với anh đó.

_Haha vâng vâng.

_Thật?

_Em đùa đấy.

_Em dám?

_Không dám không dám.

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ