Ngốc nghếch

7 2 0
                                    

_Thầy ơi, người ta nói :"yêu nhau yêu cả đường đi,ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng" quả không sai thầy ạ.
Cô học trò nọ đứng tấm tắc gật đầu mà nói chuyện với thầy giáo của mình.
_Ừ tôi cũng thấy vậy. Nhưng tôi là giáo viên dạy toán em nói câu này là có ý gì?
Thầy giáo cũng gật đầu khẳng định học trò của mình nói đúng. Anh cũg tò mò tại sao cô bé lại nó thế với mình.
_A thầy cũng thấy nó đúng nha. Thế này thầy ạ , em là em rất rất yêu môn toán mà theo như câu em đã nói suy ra em cũng rất rất yêu thầy ạ , còn vế sau như là em ghét môn văn nên em cũng ghét cô dạy văn.
Cô bé chạy lên bảng điệu bộ đang giảng giải cho thầy của cô nghe.
Anh thầy giáo nghe mà lơ mơ hiểu ra gì đó.
_À vậy theo như em nói thì thầy rất thích môn văn suy ra thầy rất thích cô dạy văn phải không? Tôi thích môn văn còn em ghét môn văn bằng em ghét tôi.
Anh tiến lại gần cô học trò nhỏ ép cô vào tường, anh chống tay lên tường ép cô nhìn anh.
_Ơ thầy ý em không phải như vậy,thầy hiểu sai rồi.
Cô bối rối giải thích cho anh nghe.
_Thế em có ý gì nào?
Anh nhếch môi nhìn cô bé thú vị.
_À thôi ,mà em hỏi thầy thầy thích cô dạy văn thật hả?
Cô hỏi anh bằng giọng buồn buồn.
_Ừm.
Anh khẽ trả lời anh chỉ chờ xem cô gái nhỏ phản ứng ra sao.
_A ra vậy ,thế em chúc thầy cô hạnh phúc ạ.
Cô buồn thảm hại luôn lời tỏ tình đầu lòng bị từ chối phũ phàng.Cô gạt tay anh ,chạy đi để tránh anh nhìn thấy cô khóc.
Cô chưa chạy được ba bước đã bị anh bắt lấy cổ tay kéo cô ôm vào lòng.
_Cô bé ngốc này, em bỏ cuộc nhanh vậy sao? Tôi còn đang mong chờ phản ứng mạnh mẽ của em vậy mà.
Anh thật không hiểu sao cô bé mạnh mẽ giờ đây lại nhìn cô độc yếu đuối đến vậy. Anh chỉ muốn chêu trọc cô nào ngờ...
Cô bị anh ôm bất ngờ còn choáng váng chưa kịp phản ứng với hiện tại.
Anh lại nói:
_Em biết năm nay cô giáo dạy văn của em năm nay bao nhiêu tuổi rồi không? Cô ấy năm nay đã ngoài 40 hơn nữa lại từng là cô giáo của tôi.
Anh lắc đầu thầm nghĩ "cô nhóc thông minh đi đâu rồi ?"
_Cô ấy đã ngoài 40 còn là cô giáo của thầy ,thật hả thầy.
Cô ngu ngơ phản ứng với thực tại.
_Em ...
Anh thật bó tay với cô học trò mà anh yêu thương.
_A vậy thầy không yêu cô ấy sao?
Cô hào hứng hỏi anh ,lực này não cô vẫn chưa hoạt động lại .
_Tôi có nói sao?
_Thế thầy yêu em nha thầy.
Cô đang mơ tưởng tới tương lai chưa nhìn tới mình của hiện tại.
_Em nhìn lại xem mình đang làm gì?
Anh thật thắc mắc trong cái não nhỏ kia đang nghĩ gì.
_Dạ.
Cô lúc này mới ngớ ra nhìn lại mình thấy mình đang ôm anh "từ nãy tới giờ mình nói điều dư thừa sao aaaaaaaa.... lố lố quá trời" cô vùi mặt vào vai anh không dám nói gì hơn,tự trách mình thông minh 3 năm dại 1 giờ.

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ