chương 1

192 5 3
                                    

Năm 3100, đã qua tận thế hơn 1000năm,cuộc sống của nhân loại dân phát triển lớn mạnh hơn cả trước khi tận thế, nhưng ảnh hởng của nó không bao giờ xoá nhoà. Nhiều chủng tộc ms xuất hiện ,do điều kiện sống khắc nghiệt không ít cuộc chiến nổ ra xuyên suốt hơn 100 năm ,3chủng tộc lớn mạnh nhất (nhân điểu,nhân ngư và con người) giành chiến thắng. Một hiệp ước đc kí kết "nhân điểu là trời ,nhân ngư là nước và con người là đất không xâm phạm nhau. Tất cả các chủng tộc khác hoặc tự nguyện hoặc cưỡngchế đều phải phục tùng..". Trái đất lần nữa đc hoà bình dù vậy việc kì thị người khác tộc không bao giờ tránh khỏi vì vậy rất hiếm khi các chủng tộc gặp nhau ngoài hội nghị các chủng tộc 5 năm một lần.

Tại khu rừng heaven-ranh giới của nhân điểu và con người
'Ưm...' hắn tỉnh dậy cơn đau ập đến khiến hắn không khỏi nhíu mày ,cố nén đau hắn dướn người dậy quan sát xung quanh hắn thấy mk đang nằm trong 1 căn phòng khá nhỏ ( chắc bằng nửa phòng hắn) ,đang thẫn thờ cửa phòng nhẹ nhàng mở ra 1 mỹ thiếu niên xuất hiện người đó vô cùng đẹp, tuy không phải lần đầu hắn thấy nhân điểu nhưng đẹp như vậy hắn chưa bao giờ gặp.

   'Anh,anh ổn hơn chưa ' thiếu niên thấy hắn tỉnh không khỏi lo lắng

   'Tôi ngủ bao lâu' hắn thấy thiếu niên lo lắng không khỏi hứng thú nhưng không trả lời cậu

   '1tuần anh cảm thấy ổn chưa vậy ' cậu cắn môi ánh mắt đầy lo lắng cho hắn

   'Tên' hắn cười thầm ngắm nhìn bảo bối đáng yêu trước mắt, Lâm Phong hắn chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với bất kì ai với tiền bạc, địa vị và gia thế của hắn họ chỉ hận không thể leo lên giường đc hắn cảm thấy khinh bỉ những người đó ,hắn nhìn cậu lần nữa cảm thấy cậu không giống ,nhìn cậu thật đơn thuần
 
   ' Sen, Sen Ostrich đó là tên tôi , anh ổn hơn chưa vậy' sen không kiên nhẫn nổi tiến gần giường hắn 'anh sắc mặt rất tệ ,đau lắm sao'

'Tôi không sao em không phải lo lắng vậy' Lâm Phong cười nhẹ xoa đầu bảo bối đơn thuần này  'đây là nhà em sao '

   'Ul đây là nhà tôi nó nằm sâu trong heaven không ai tìm đc đâu. Mẹ và cha tôi muốn sống tự do nên tới đây ' sen thấy hắn cười cậu đỏ mặt cũng ngây ngô cười theo ' anh cười rất đẹp'

   'Vậy sao?'

   'Uk rất đẹp rất rất là đẹp ' sen gật đầu khẳng định chắc chắn

   'Giờ có mk em với tôi sao?'

   '200năm nay tôi sống với quản gia và 2 người hầu như giờ họ không có ở đây ' nghe câu hỏi của hắn sen không khỏi buồn rầu hơi nghẹn giọng

   'Sen em có buồn không ? Muốn nhìn thế giới bên ngoài không?'

   'Muốn !!!!' sen nhất thời kích động ôm cổ hắn mắt sáng như sao, sau đó liền đỏ mặt lúng túng đứng dậy nhưng bị vòng tay cứng giữ chặt

---------------------------------------------;--------
Tg:truyện đầu tay tui viết cầu cmt nhận xét :333

Định Mệnh Cho Em Gặp AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ