Giữa trưa, Sen ms tỉnh dậy, mắt chưa thích ứng đc với ánh sáng, nhíu mày lại, nhu nhu thái dương. Sen quay sang thấy bên cạnh lạnh lẽo, biết Phong đi từ sớm, buồn phiền đứng dậy và nhà tắm. Vào chưa đc bao lâu cửa phát ra tiếng động
'Bảo bối, con dậy chưa?' Clive mhẹ nhàng gõ cửa.
'Papa' Sen chạy ra mở cửa, ôm Clive cọ cọ đầu vào cổ ông 'Phong đâu rồi ạ' nói bằng giọng khàn khàn ngái ngủ.
'Sen a! Con vậy ta rất thương tâm nha! Ôm papa mà đi hỏi người khác thật sự làm ta đau lòng rã man.' Clive vờ giận dỗ, tàn phá mát tóc mềm mại của Sen
'Đau' Sen cố tránh khỏi ma trảo của papa nhưng mãi không đc , từ bỏ mặc papa làm gì thì làm. Còn mk lười biếng dựa vào cổ papa cọ cọ.
'Sen bảo bối ngày càng díng người nha!' Clive xoa tóc Sen mỉm cười ôn nhu. 'Tiểu Phong đi đến đơn vị lúc nữa nó về, con giờ đi ăn chút gì đó đợi Thằng nhóc đó về đc không bảo bối''Uk' Sen lười nhác bám vào người Clive như gấu koala để papa kéo cậu kéo cậu xuống ngà bếp
'Cha, sớm an nha' Sen trên người Clive nhảy xuống, ôm Chu khải ngọt ngào chào ông
'Bảo bối ngoan mcảm thấy thoải mái hơn chưa con' Chu Khải mỉm cười, xoa đầu xù của cậu 'nghe tiểu Phong bảo một thời gian nữa con tới chỗ nó làm phải không?'
'Uk. Phong nói con đến chỗ anhấy luyện tập, ở nhà rồi buồn phiền mãi không tốt. Với lại con muốn đến trường quân đội đế quốc, con chưa đi học bao giờ nên muốn đến đó thử' Sen gặp bánh ngọt như một chú hamter rất đáng yêu
'Oa bảo bối đáng yêu quá đi!!!' Clive hét một tiếng rồi nha vào ôm Sen cọ cọ má cậu. Ngày nào cũng xảy ra tình cảnh này nhưng mỗi lần lại xến xúa hơn trước, Chu Khải bên cạnh chỉ thở dài lắc đầu, rồi tiếp tục uống trà của mk 'thằng nhóc đó cuối cùng cũng làm ta tự hào, uk, nó mang bảo bối đến cho ta a. Ngắm mặt than của nó 300 năm ta chán lắm rồi. Bảo bối dễ thương mềm mềm ôm hoài không chán' Clive bóp bóp xoa xoa tàn phá mặt Sen
Cố gắng thoát khỏi ma chảo của papa nhưng mãi không ra, mà cậu không nỡ dùng sức nên đành đáng thương hề hề cầu cứu cha Chu Khải
Chu Khải thản nhiên uống trà, tỏ ra không thấy sự cầu cứu của Sen. Nếu giờ cứu con dâu, vợ ông sẽ không cho ông vô phòng, còn nếu khong cứu cùng lắm chịu đựng ánh mắt của Sen thôi. Khỏi nghĩ cũng biết chọn bên nào" Xin lỗi con dâu, vì tính phúc sau này ta đành hi sinh con vậy" trong lòng thầm cầu phúc cho cậu. Bên ngoài Chu Khải rất đoan chính uống trà mở tv xem tin tức
Sen thấy cha không để ý đến mk, tuyệt vọng không cố dẫy nữa mặc papa làm gì thì làm. Loạn một hồi thì Phong gọi tới
'Bảo bối em dậy rồi à' Phong sủng nịnh nhìn Sen qua không gian 3 chiều,nhìn thấy khuôn mặt Sen thật sự muốn nhảy ra đè xuống rồi làm thế này thế kia...
'Phong, em đến chỗ anh nha' Sen long lanh nhìn Phong, ánh mắt toả sáng 😻😻😻
'Uk, để ta bảo người mang em tới, ở nhà mãi cũng không phải cách' Phong đương nhiên muốn ở bên Sen, chỉ hận không thể dính lấy nhau 24/24 , làm gì có chuyện không đồng ý chứ. Ngay lập tức anh nhắn nho Aren yêu cầu cậu tới ruớc vợ. Nếu không phải đang trong thời gian rối ren, thật muốn bỏ nhà ôm Sen đi hưởng tuần trang mật lần 3
'Nhanh lên nha, em nhớ anh!!chồng yêu 😘😘' Sen cười ngọt ngào làm động tác hôn gió với Phong. Ở với Clive 2 năm, Sen học đc rất nhiều lời sến súa không đỡ nổi. Mà mỗi lần như vậy Phong đều đè cậu xuống ăn từ trong ra ngoài