3 năm sau, tại trung tâm Abner,thành Kino. Sau khi rời khỏi Ostrich, Sen đc Phong mang đi khắp nơi, tìm hiểu mọi thứ của con người. Cậu tò mò ngắm nghía mọi thứ. Khác hoàn toàn những gì mẹ kể. Mẹ cậu kể cho cậu rất nhiều truyện về Abner khiến cậu thích thú, nhưng khi trực tiếp đến đây, khung cảng thật khác, ở đây ngoài con người còn có nhiều bộ tộc khác nhau sinh sống: người, nhân ngư, thú nhân,.... Tính ra ngoài nhân điểu, còn lại đầy đủ cả. Sen thầm cảm thán người anh họ đó của mk, chỉ vì quyền lực mà đóng cửa không giao lưu với bên ngoài. Nhân điểu là bộ tộc cố chấp, với họ vương là tuyệt đối. Không phả đối, không chống trả, ai ngồi lên ngai vàng thì phục tùng người đó vô điều kiện. 'Thật sự chỉ rất ấu trĩ, không chịu chấp nhận thay đổi' Sen nghĩ về tộc nhân mà thở dài miễn cưỡng
'Tộc nhân của em muốn thay đổi ngay là không thể, rồi thời gian sẽ tốt thôi. Tin tưởng Will' Phong ôm Sen đầy sủng nịnh, xoa tóc cậu yêu thích không buông tay. 'Mọi truyện xảy ra như thế nào, hay để họ quyết định. Đừng lo lắng'
'Phong, anh thấy việc em bỏ vương quốc có phải rất tội lỗi không' Sen nắm chặt tay người yêu mk nhìn ra xa đầy lo lắng 'giờ em chỉ có thể đứng nhìn tộc nhân mk đánh nhau. Em không thể can thiệp vào. Cuộc nội chiến này xảy ra là điều chắc chắn sẽ đến, nhưng em không nghĩ nó đến nhanh như vậy'
'Đừng nghĩ nhiều, tin tưởng cháu em đi đc không. Will sẽ là một tân vương tốt, tương lai Ostrich sẽ tốt hơn' Phong thở dài nhìn người trong lòng. Anh biết rõ dù từ bỏ vương quốc, nhưng Sen vẫn là nhân điểu, nhìn tộc nhân mk đánh nhau ngươi sống ta chết mà không làm gì đc rất khó chịu đau khổ. Là một nguyên soái, ngày ngày nhìn người chết ta sống đã quá quen thuộc, anh hiểu phần nào cảm xúc của Sen. Là người yêu , người chồng tương lai của Sen, nhìn người yêu khổ sở như vậy khiến anh phát điên. Anh không biết nên làm gì khiến cậu vui lên, thật hối hận khi nói cho Sen biết về cuộc nội chiến này.Mọi chuyện bắt đầu khi mật thám của anh ở Ostrich báo tin, lúc đó anh thật muốn dấu cậu. Ai biết, thằng em trai không não Lâm của anh lại nhanh nhảu nói cho Sen nghe. Thành ra khi anh về, thấy Sen ngồi đơn bạc trong phòng, im lặng không còn náo nhiệt nhảy tới hôn anh như mọi khi. Thật sự muốn giết thằng nhóc đó, hại anh gần 2 tháng nay phải tìm đủ mọi cách để cậu tốt hơn. Phải biết khó khăn lắm anh ms dạy cậu cách khống chế sức mạnh, nếu cứ để yên tình trạng này rất nguy hiểm cho Sen. Chưa kể, gần 2 tháng nay Sen không cho anh chạm vào người, lúc nào cũng trong trạng thái rầu rĩ, anh thật mất khiên nhẫn mà
'Phong' giọng của Sen kéo Phong ra khỏi quá khứ, sủng nhịn nhìn cậu
' Sao vậy? Thấy khó chịu sao??' thấy Phong luống cuống lo lắng cho mk như vậy Sen không khỏi mỉm cười
'Ở bên anh thật tốt' Sen ôm cổ người yêu dụi mặt vào cổ anh 'mk có con nha'
'...' Phong nhìn Sen không biết nên phản ứng như thế nào. Anh biết rõ nhân điểu, dù là nam hay nữ đều có thể mang thai. Nhưng nam sẽ khó khăn hơn nữ rất nhiều, chưa kể đến thời kì thay đổi để phù hợp sinh đẻ. Anh không rõ quá trình đó như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ rất đau khổ. Rất ít nam điểu chịu vì ai đó sinh con, để hạ quyết tâm chịu dằn vặt không phải ai cũng làm đc. 'Khôngđc' Phong lạnh lùng phải đối, anh không muốn nhìn Sen đau khổ, anh thương tiếc cậu
'Không sao, em muốn sinh. Ông xã, em biết anh thương em nhưng em vẫn muốn. Mẹ năm đó đã nói "con cái là minh chứng tình yêu của chúng ta". Ông xã,ông xã' Sen long lanh nhìn Phong, cậu suy nghĩ rồi, chuyện gì đến sẽ đến, nỡ một ngày nào đó cậu chết ít ra Phong còn có đứa nhỏ lám động lực sống.
'Đc' Phong không thể chịu đc tiểu yêu tinh làm nũng trong lòng mk. Cúi xuống gặm nhấm đôi môi anh đào nhỏ nhắn của Sen, rồi ôm cậu vào phòng
Rèm cửa tung bay, trong không gian im lặbg chỉ còn tiếng thở dốc của ai đó, cùng tiếng kẽo kẹt