"Tiểu Đào, để nãi nãi kể cho con nghe một truyền thuyết. Có một bông hoa xinh đẹp nhất thế gian nhưng chỉ có thể nở rộ và toả hương một lần duy nhất trong đời. Cánh hoa của nó được Nguyệt Nga tiên tử ban tặng, còn hương thơm là phần thưởng quý giá của Nguyệt Lão đại nhân. Mọi bông hoa xung quanh nó đều nói nó yêu một cô nương rất xinh đẹp hay hái thảo mộc ở nơi này. Họ đều nói hương thơm nó nở ra sẽ dành trọn vẹn cho cô nương kia. Rồi họ phát hiện loài hoa xinh đẹp cuối cùng cũng nở. Thế nhưng cánh hoa vẫn duy trì ôm lấy nhụy, giữ cho hương thơm của nó không bị toả ra ngoài. Một lần, nó chịu đau, dùng sức bật rễ ra khỏi mặt đất và nhờ cơn gió đưa đi thật xa...... Nơi hoàng cung nhộn nhịp. Ở đó, vị phò mã trẻ tuổi đang chuẩn bị thành thân với công chúa, khắp nơi là tiếng cười nói rất vui vẻ. Đến được hoàng cung cũng là lúc loài hoa kia đã bắt đầu kiệt sức, không có dinh dưỡng từ đất khiến cánh hoa của nó héo tàn, thế nhưng nó vẫn cố gắng duy trì cho hương thơm được che chắn bên trong nhụy. Dùng hết sức lực còn sót lại, nó nhờ cơn gió tiến tới vị phò mã, đem toàn bộ hương thơm của mình dành trọn cho hắn. Hương thơm ngọt ngào đến nỗi những bông hoa xinh đẹp trong hoàng cung đều phải ghen tỵ, và chính Vương Mẫu nương nương trên thiên đình nhìn xem cũng phải mỉm cười.........."
" Nãi nãi, loài hoa kia thực..... Đáng yêu.."
"Tiểu Đào vì cái gì lại tưởng như vậy?"
"Chính là..... Chính là...."
"Phốc....... Tiểu Đào của chúng ta cũng thực khả ái"
"Nãi nãi, Tiểu Đào khả ái giống loài hoa kia sao?"
"Ừ..... Rất giống..."
....................................
................
........."Chúng ta kết hôn đi" Danh Tỉnh Nam ngồi trên chiếc sopha, nhàn nhã nhìn nàng, ánh mắt không có một tia dao động
"Cái gì? Em chắc chứ Tiểu Nam?" Bình Tỉnh Đào có chút không tin tưởng nhìn về phía đại mỹ nhân đối diện.
Đây là người nàng thầm yêu. Một người quá hoàn hảo để đưa nàng vào mắt. Một người chán ghét nàng đến nỗi một cái liếc cũng không muốn cấp cho nàng. Bây giờ lại muốn cùng nàng kết hôn sao?
"Chắc chắn" Danh Tỉnh Nam lười nhác dựa cả người vào chiếc ghế sopha, đôi mắt phượng khép hờ, lộ ra phong tình vạn chủng. "Bình Tỉnh Đào, chúng ta kết hôn đi"
Bình Tỉnh Đào hiển nhiên bị vẻ mặt đó làm cho có chút ngây người. Em ấy đẹp đến mức khiến nàng phải hít thở không thông. Thế nhưng vẻ đẹp đó hoàn toàn không thể chạm vào được.
Nếu có thể, nàng thật muốn chạy tới chỗ của em ấy, cao hứng ôm lấy vòng eo mảnh mai kia, gật đầu thật nhiều và nói câu "nguyện ý". Nhưng có gì đó đã chặn cả hành động lẫn lời nói của nàng lại.
"Chị nhìn tôi chằm chằm như vậy có ý gì?" Danh Tỉnh Nam hơi nhíu mày, đáy mắt như có như không xẹt qua vài tia chán ghét, thế nhưng bộ dáng vẫn như cũ thanh lãnh đến cực điểm.
"Không có gì" Bình Tỉnh Đào rũ mi mắt "Nếu đó là điều em muốn thì được thôi"
Chị nguyện ý cùng em đi hết quãng đời này....... Đương nhiên câu sau nàng không nói, chỉ nghĩ trong đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Đoản văn) Hai lần nhân sinh
ФанфикVăn án Bình Tỉnh Đào nằm xuống chiếc giường ấm áp, chất lỏng màu đỏ từ bàn tay nàng thấm đẫm ga trải giường trắng tinh. Nàng nhìn lên trần nhà lần cuối, sau đó nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau nhói từ cổ tay truyền đến. Mọi chuyện kết thúc rồi......