Chương 3

427 33 11
                                    

.............................................

...............................

................

"Chị vẫn chưa ngủ sao?" Danh Tỉnh Nam về nhà đã là 00:37 phút của sáng ngày hôm sau, cô ngạc nhiên khi ánh đèn trong phòng khách vẫn chưa được tắt.

Trên ghế sopha, Bình Tỉnh Đào ngồi thu lu vào một góc mềm mại, nàng vùi đầu vào hai bên đầu gối, mái tóc dài đen nhánh nhu thuận tản xuống. Bình Tỉnh Đào nghe thấy thanh âm của cô, ngẩng đầu lên, cặp mắt to tròn có chút buồn ngủ. Mọi thứ đều rất quen thuộc. Thế nhưng bộ dáng của nàng không còn giống ngày trước, nàng chỉ nhìn cô một cái, sau đó đưa mắt về phía tờ giấy ly hôn trên bàn.

"Ừ! Hôm nay em không ở cùng hắn à?" Nàng tùy ý hỏi, nở nụ cười hiền lành

Vì người đó là cô, nên nàng sẽ bao dung hết thảy.....

Danh Tỉnh Nam trầm mặc không nói, nàng cũng không cưỡng cầu. Bầu không khí lại trở nên ngưng trệ.......

"Tôi vẫn luôn nói chị không cần đợi tôi" Hai người duy trì trầm mặc rất lâu, Danh tỉnh Nam mới nhàn nhạt nói

Bình Tỉnh Đào không trả lời. Trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. 5 năm qua, mỗi tối nàng sẽ đều ngồi ở chỗ này, đợi cô trở về. Chỉ cần nhìn cô vẫn còn an toàn mới có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ. Cho dù cô có thấy khó chịu, thấy phiền hà nhưng nàng vẫn kiên quyết không chịu ngủ sớm. Dần dà thì thành thói quen.... Đã không thể sửa chữa.....

Nàng nhớ mình đã lo lắng thế nào khi em ấy lần đầu tiên ở với hắn suốt một đêm. Không một cuộc điện thoại, không ai biết em ở đâu, nàng sợ đến mức tim ngừng đập, cả đêm đều không thể ngủ. Nhưng sau đó phát hiện ra sự thật, trong lòng nàng chỉ có thể thở ra một cỗ nhẹ nhõm xen lẫn tự giễu.

Nhưng bây giờ thì nàng nghĩ mình sẽ không cần lo lắng như vậy nữa.

"Ừ! Sau này sẽ không như vậy nữa. Chúng ta nói sang chuyện khác. Đây là giấy ly hôn em đưa chị từ tháng trước" Nàng mỉm cười, bình tĩnh mở miệng

Có lẽ đã khóc quá nhiều để nàng tiếp tục rơi lệ. Nàng thấy mình bình thản đến lạ

"Ừ" Danh Tỉnh Nam nhìn tờ giấy, khẽ đạm bạc mở lời

"Tiểu Nam nè.......chị......"

"Chị sẽ không định như vậy nữa chứ?" Cô cảnh giác nhìn nàng, có chút bối rối kéo dài khoảng cách

Nàng thở dài, rốt cuộc trong lòng cô, nàng là loại người như vậy sao?

"Chị sẽ không nhốt em trong phòng tối nữa" Bình Tỉnh Đào áy náy xin lỗi "Lúc đó là chị không kiểm soát được bản thân, mong em thứ lỗi"

Nàng sẽ không nói lúc ấy nàng thực sự nghĩ chiếm hữu lấy em ấy, để em ấy chỉ thuộc về một mình nàng. Nhưng sau đó nhìn biểu tình sợ hãi của em, nàng lại không đành lòng. Nàng đơn phương Tỉnh Nam nhiều như vậy, từ lâu đã không còn ý nghĩ chiếm hữu dục cường nữa. Một phần vì nàng biết Tỉnh Nam không phải của mình, một phần là vì nàng sợ em ấy sẽ tổn thương còn phần lớn là nàng muốn chạm đến em ấy bằng tình cảm của mình.

[BHTT] (Đoản văn) Hai lần nhân sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ