NGOẠI TRUYỆN : Thói quen mới lập của KaiTôi không có quá khứ, chỉ có hiện tại, cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua và thiếu vắng hình bóng ai đó.
Có thể nói tôi có một cuộc sống hoàn hảo, gia đình hết mực yêu thương, cô bạn gái hoàn hảo, nhưng tôi lại thấy cái gì đó xa lạ.
Ngày ấy, tôi gặp một cô gái xa lạ, nhưng không lại không thấy xa lạ. Cô ấy gọi nhầm tôi là Gia Hưng, nhận nhầm nhưng tôi lại thấy quen thuộc, nhìn cô ấy năn nỉ tôi nhớ lại tôi lại thấy quen, khó khăn lắm tôi mới thốt được hai từ nhầm người. Phải đó là ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy, phải chăng có lẽ đó là cái duyên số...
Khi tôi về nước, vì chẳng muốn dựa hơi gia đình, tự muốn vươn lên bằng bản thân, tôi chỉ xin làm nhân viên của công ty ba mình. Nhưng không ngờ tôi lại gặp lại cô ấy, và không ngờ cô ấy trở thành sếp tôi, cô ấy từ một nhiếp ảnh gia trở thành sếp tôi khiến tôi khá bất ngờ, nhưng tôi lại cảm thấy vui.
Tình cảm tôi dành cho Ngọc Linh cũng dần tốt, cô ấy vẫn tốt với tôi, cô ấy hoàn hảo như tiên nữ nhưng có lẽ vì quá hoàn hảo nên tôi sợ không với tới.
Mọi chuyện cứ như thế diễn ra, một ngày khi tôi nộp tài liệu cho Tuệ Anh, cô ấy khóc nhưng vẫn rất đẹp, cô ngồi một góc, nước mắt tràn trề, tôi xót, tôi sợ làm phiền nên cứ đứng đấy, vài tiếng nấc nhỏ vang lên, cô ấy nghẹn ngào
" Giá như chúng ta là duyên số, giá như thượng đế không cho em gặp anh, giá như anh không xuất hiện trong cuộc sống của em thì em chẳng đau như thế này. Em không quan trọng vậy sao? Anh là gì mà cứ ở lại tâm trí em, anh đâu nhớ về em, chỉ là em ngốc nghếch đa tình, chỉ là em đã quá yêu anh thôi"
Cô ấy yêu Gia Hưng rất nhiều, tôi biết thế bởi lần đầu tiên gặp tôi cô ấy đã nói như thế. Cảnh cửa dần dần đóng, cô gái này khiến tôi muốn che chở bảo vệ, cô gái nội tâm không muốn ai liên lụy ai, và cô gái ấy thật cô đơn.
Từ đấy, tôi rất hay nhận việc giao tài liệu cho cô ấy, cô ấy thấy tôi luôn cười rất tươi, nhìn cô ấy rất tỏa sáng, giá như cô ấy xuất hiện sớm hơn, giá như cô ấy là người đầu tiên ở bên tôi khi tôi ốm.
Tôi và cô ấy liên lạc thường xuyên hơn , tôi muốn lấp đầy khoảng trống cho cô ấy, giống như Ngọc Linh đã tưng lấp đầy khoảng trống trong tôi, tôi biết cô đơn thật mệt mỏi. Cô ấy hay kể chuyện cho tôi nghe, kể về câu chuyện khi sang Mỹ của cô ấy, cô ấy với vốn ngoại ngữ kém đã rất vất vả khi ở đấy, và cô mãi chỉ một mình. Tôi cũng vậy, tôi cũng có chia sẻ một vài chuyện cho cô ấy, lúc đầu chỉ là không muốn cô ấy buồn, muốn chúng tôi là bạn tốt, nhưng dần dần nó lại trở thành bản năng, trở thành thói quen khó bỏ, cô ấy giúp tôi trở nên phấn chấn, và tôi với cô ấy dường như trở thành thói quen.
Tôi đôi khi nghe cô ấy kể cũng muốn nhớ lại quá khứ, nhớ lại thanh xuân của tôi, lúc ấy tôi đã biết Ngọc Linh là cô bé thường xuất hiện trong mơ của tôi, đời là mơ, chỉ thế thôi, nhưng tôi chưa vui được bao lâu thì nhậ được tin nhắn của bệnh viện, Tuệ Anh gặp tai nạn, tôi lo cô ấy một mình, lo cô ấy cô đơn nên rất nhanh sau đó xuất hiện trước bệnh viện, nhưng tôi lại thấy tôi rất ngốc, cô ấy là thiên kim tiểu thư, cô ấy có gia đình , nhưng người thân cô ấy lại coi trọng công việc hơn tính mạng em gái mình, tôi chợt thấy thương cô ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
BA BA LÀ CHỒNG TƯƠNG LAI ( FULL)
Roman d'amourGia Hưng nhặt được đứa bé bị vứt ở bên cạnh cống. Từ bé xíu đến lớn lên xíu luôn miệng gọi cậu là ba ba. Nhưng đứa trẻ ấy lại bị chính gia đình cưu mang mình nghĩ là niềm tai họa, từ được yêu thương chuyển sang đối xử khốn nạn. Vậy Hoài An con bé...