Cages of the Dragon

9.5K 432 69
                                    


Et Personuit (Ràng buộc)

"Mối quan hệ giữa chúng ta là gì? Thợ săn và con mồi. Chủ nhân và nô lệ. Hay là, kẻ độc tài và thứ đồ chơi rách nát, bẩn thỉu." - Nó từng trào phúng hỏi hắn như vậy.

Đáp lại vẻ đau đớn trên khuôn mặt chàng trai trẻ, chỉ là sự hờ hững đến tận cùng. "Không phải. Là người giam cầm và kẻ bị giam cầm"

Song, rốt cuộc, ai mới là kẻ đáng thương?

I. Cages of the dragons

Khi bồ công anh rã cánh dưới vòm trời heo hắt gió may, những giấc mộng xưa cũ thường tìm về với nó.

Đôi lúc, nó lang thang trên cánh đồng không tên và đầy cỏ khô leo lét cháy của Wiltshire, đưa tay vô vọng về phía ranh giới mập mờ nơi cuối trời.

Đôi lúc, nó thấy bản thân đứng trước ảnh chụp gia đình với ba mẹ nó, nhếch môi ngạo mạn cùng khinh khỉnh, thầm mong không ai nhìn ra nó đang bế tắc đến dường nào.

Lại đôi lúc, nó lơ lửng giữa bầu không khí mờ sương của London, trông xuống hình hài mảnh dẻ với mái tóc xác xơ như nắng đầu đông, nằm lăn lóc trên chiếc giường vĩ đại - tài sản thuộc về biệt thự tổ phần nhà Black, ngập ngụa trong dục vọng điên cuồng của một kẻ cũng tâm thần không kém.

Song nó cũng biết, dẫu không hề tự nguyện, giấc mơ không hẳn là giấc mơ, chỉ là nó cố tình dìm mình vào đó...

---------------------------------------

- Nguyện ước của cậu là gì?

- Người đó sẽ không phải chết...

- Cậu sẽ cho tôi cái gì, để đổi lại thứ cậu mong muốn?

- Mọi thứ!

- Bất kể việc phải hy sinh tính mạng cậu...

- Bất kể...

.

Draco Malfoy mở trừng mắt, đáp lại nó là bóng đen dầy đặc không lối thoát. Cảm giác kinh hoàng từng bước lượn lờ bủa lấy nó như sương khói vây thành, một bước lại một bước cắn nuốt tinh thần của kẻ bị hại đáng thương. Nó bị bắt cóc.

Hoảng hốt...

Sợ hãi...

Rồi cũng phải bình tĩnh...

Nó ép răng lên môi như động tác trấn an bản thân, nhưng không thành công. Quả cầu nhỏ bao quanh lấy miệng nó, chen vào giữa lưỡi và quai hàm, buộc nó phải há ra thở hồng hộc như con cá mắc cạn. Hai tay nó bị trói giật ra sau đầu, dẫu có cố cách mấy, đáp lại chỉ là sự cọ sát đau đớn với thành kim loại. Cổ chân dạng ra thành hình chữ M, ép nó phô bày ra tư thế dâm dục nhất có thể. Draco kịch liệt quẫy mình, oằn người thoát ra khỏi ràng buộc cùng cơn ngứa ngáy chết tiệt đang chạy râm ran khắp từng tế bào, để rồi nhận được sự thật còn kinh hoàng hơn. Nó trần trụi, hoàn toàn trần trụi. Đến mức có thể cảm giác được thứ vải vóc khô ráo ma sát lên làn da trắng nhợt đến trong suốt đang đỏ ửng lên. Thở dốc, nhiệt lượng trong người cần được giải phóng gấp giữa tháng chạp gió tuyết thấu sương.

Et personuit (Ràng buộc) - Fanfic HardraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ