The beginning of nightmares

1.8K 160 26
                                    

- Cậu muốn thứ gì?

- Tôi muốn... người ấy ở bên tôi, mãi mãi...

- Không được. "Mãi mãi " là một khái niệm quá tương đối. Tôi không thể chấp thuận một giao ước lập lờ như vậy.

- Vậy cô có thể làm được gì?

- Cái này nên hỏi bản thân cậu rồi! Cậu, rốt cuộc muốn cái gì? Người ấy bên cậu, ở trong tầm mắt, trong vòng tay hay ở trong tâm trí cậu? Cậu Potter, cậu có trả lời được không? Không thì, như thế này cho dễ đi! Cậu muốn người ấy bao lâu? Một ngày, một tháng, một năm,... hay là, một đời...

- Tôi muốn, cho đến khi sinh mạng kết thúc, không thứ gì có thể chia cắt chúng tôi.

- Được! Cho đến khi cái chết chia lìa hai người... Thành giao! Còn cái giá thì sao?

- Bất kể thứ gì.

- Bất kể...

Phù thủy già tựa bên khung cửa nhỏ lấp lánh ánh sáng, ngâm nga bài đồng dao đã xưa cũ. Đồng hồ cát vẫn không ngừng trôi chảy, lặng im hoàn thành sứ mệnh chẳng bao giờ kết thúc. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi từng đợt, cây ngọc lan rùng mình, rụng xuống bông hoa cuối mùa. Từng cơn giá lạnh ập tới, ôm ấm thế gian trong guồng xoáy bất tận của riêng nó. Khúc hát đã ngừng từ lúc nào, đồng thời, trên khuôn mặt thời gian chẳng cách nào để lại dấu vết, hiện lên nụ cười như có như không. Potter ơi Potter, dù cậu mười lăm tuổi hay hai mươi lăm tuổi, đối với ta mà nói, cậu vẫn mãi chỉ là đứa trẻ học đòi làm người lớn.

Một đời có thể rất dài, cũng có thể, rất ngắn...

Nếu ta, lập tức, kết thúc nó...

------------------------------------------------

Trăng vằng vặc trên bầu trời , chiếu xuống từng góc nhỏ của thế gian. Thứ ánh sáng bàng bạc như sương, vừa đẹp vừa thê lương đến não nề, quyện trong bóng đêm tháng tư, tựa lời dạo đầu của khúc bi ca.

Trong khung cảnh tĩnh lặng như vậy, vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếng thở hồng hộc, cùng tiếng con tim nện thình thịch muốn xé ngực mà ra .

Draco đã chạy trốn suốt quãng đời của nó. Bởi vậy, có lạ lùng gì đâu, khi giờ đây, nó đang chạy trốn khỏi sự thật. Cái sự thật ghé thăm bao lần những cơn ác mộng của nó. Potter...

Chạy.

Chạy và chạy.

Nhanh hơn, nhanh hơn nữa...

Để cơ thể làm dịu đi nỗi đau trong linh hồn nó, dầu cho điều đó đồng nghĩa với việc đốt cháy sinh mạng như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Nhưng than ôi, sao đã biết trước số phận nghiệt ngã, thiêu thân kia vẫn không kháng cự nổi sự mời gọi của rực rỡ và ấm áp, để rồi táng xác vì... chẳng vì điều gì hết? Và Draco, tại sao nó, một Malfoy như nó, lại một lần rồi một lần, vĩnh viễn mắc kẹt trong vũng sâu của cuộc đời mình?

Nó không biết. Trước đây không biết, hiện tại không biết. Mà có lẽ, mãi mãi về sau cũng không thể biết được. Nó chỉ có thể ngồi đây, nơi mảng tường đổ nát cùng những bụi thạch nham vàng xơ xác. Cơn buồn nôn cộng với tức ngực cuộn lên khiến nó ho sặc sụa, gần như bò ra đất mà nôn ọe và run rẩy. Dịch dạ dày đắng chát cùng vị trà càng làm nó ghê tởm chính mình. Nó nằm im, tựa như kẻ đã chết, không động đậy dù chỉ một chút. Draco cứ câm lặng như thế, mặc cho cô đơn cùng rét lạnh luồn sâu vào tâm khảm. Từng giọt, từng giọt nước lăn dài trên gò má xám xịt không còn sức sống. Nó mặc, thây kệ hết thảy.

Et personuit (Ràng buộc) - Fanfic HardraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ