The wound in our soul

1.6K 159 24
                                    

Potter thân mến, cậu phải hiểu rằng, thế giới này không hoàn mỹ. 

Đến một lúc nào đó, cậu bắt buộc phải đưa ra lựa chọn của mình. 

Một trong hai, cầm hay thả, buông hoặc giữ, cậu phải tự quyết định lấy. 

Nếu không, cậu sẽ chẳng còn gì cả. 

À mà, cứ bình tĩnh thôi, dù sao, nóng vội cũng chẳng có ích chút nào. 

Ngày ấy, sắp đến rồi...

.

Malfoy, tao nguyền rủa mày ...sẽ... bị kết liễu ...bởi nỗi ám ảnh... về chính cái chết... của mình. Ha... ha ha...

----------------------------------

Lần tiếp theo nó mở mắt, trời vẫn còn tối. 

Ờ, nhưng là buổi tối của ngày hôm sau rồi. 

Dĩ nhiên là tại thời điểm đó, nó hoàn toàn không ý thức được điều này. Chẳng qua, thức dậy với một Cứu- Thế- Chủ ngồi bên cạnh quả là sự kinh hãi quá lớn, đặc biệt với vị trí tình nhân tiền nhiệm như nó? Từ từ, Draco Malfoy mà cũng được tính là tình- nhân của ngài Potter đáng kính á? Đừng có đùa...

- Ơn chúa, em tỉnh rồi, Draco. Em khát không, tôi lấy nước cho em nhé! Hẳn em rất đói rồi, để tôi đi kiếm thứ gì đó! Em làm tôi lo quá!

Trời đất quỷ thần chứng giám, ngay lúc này nó có ý muốn lao đến bổ đầu cậu bé vàng ra xem trong đó rốt cuộc là óc hay sh*t. Mẹ nó, phút đe dọa, phút cưng chiều như chưa từng có gì xảy ra là cái quái gì? "Rốt cuộc là tao có bệnh hay mày có bệnh? Là tao lây cho mày hay vốn dĩ đã thế từ trước rồi hả?" - Nó chửi ầm trong bụng như thần kinh giai đoạn cuối, song vẫn đủ khôn ngoan để không thốt nên thành lời. Với Potter mà nói, im lặng là bình an, nó triệt để giác ngộ quan điểm này...

Được rồi, xa rời trọng tâm quá rồi. Điều cần phải biết ở đây là sao nó lại ngất nhỉ?

Merlin chứng giám, dù sức khỏe nó vốn đèo đuột vì tác dụng phụ của thuốc và vài sự kiện trong quá khứ không tiện nhắc đến, thì đột nhiên ngất xỉu cũng chẳng phải trạng thái bình thường gì cho cam. Đặc biệt lại ngay trước mắt người phụ nữ từng đấm nó nổ đom đóm mắt - danh dự của nó quả nhiên một đi không trở lại, nửa điểm vớt vát cũng không có.

- Uống nhanh đi, ngon lắm đấy! - Potter dúi vào lòng nó cốc sữa yến mạch thơm lừng, thành công cắt đứng dòng suy nghĩ ngổn ngang cuồn cuộn trong đầu Draco. Nó ngước đôi mắt xám bạc nhìn người đang đứng sát mình, dịu dàng mỉm cười vuốt vài sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt nó.

Bệnh thật!

Cứ như kẻ từng đe dọa sẽ phá nát Malfoy Manor là người khác vậy!

- Tôi... - Nó cất tiếng bằng cái giọng khàn khàn cùng ngữ điệu ngắt quãng. Quả nhiên vẫn đánh giá bản thân quá cao. Hóa ra là nó căn bản không nói được chứ chẳng phải đã có thể điềm nhiên trước tố lốc cuộc đời tạt vào mặt mình. Và rồi, hắn bắt đầu huyên thuyên về thứ quỷ gì đó. Đầu óc nó tiếp tục mơ màng, đắm chìm trong vô định. Cho đến khi hắn kết thúc bài diễn văn của mình, điều hoàn toàn vô tích sự...

Et personuit (Ràng buộc) - Fanfic HardraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ