Bên trong một quán cà phê tại Thành Đông, có vài ba khách ngồi thong thả nhâm nhi trong quán.
Một người đàn ông mặc sơ mi trắng, cầm cái mai rùa đã khô che gần hết nửa khuôn mặt, khẽ lắc mai rùa rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn: "Vì buổi gặp mặt hôm nay, mà tối qua tôi đặc biệt bói một quẻ, quái tượng hiện rõ, người định mệnh của tôi hôm nay sẽ xuất hiện từ phía đông, mặc váy dài màu trắng...!"
Đinh Mông cúi đầu nhìn nhìn mình, khó trách lúc nãy, khi vừa bước chân ra khỏi nhà đã bị lôi lại, nói nên mặc váy trắng...
Người đàn ông mặc áo trắng phía đối diện cô vẫn đang không ngừng phấn đấu nói: " Cô sinh ngày 20 tháng 5, cung Kim Ngưu, còn tôi thuộc cung Xử Nữ, hai chòm sao này mà kết hợp thì cực kỳ xứng lứa vừa đôi!"
"Vậy sao?..." Đinh Mông cười trừ ha hả, cúi đầu uống ngụm nước chanh trong ly.
Bên kia, người đàn ông lén nhìn cô vài lần, ánh mắt dừng lại trên kính mắt của cô mà lòng nặng trĩu: "Nhưng... trong Kinh Dịch nói, nếu như thiếu nữ ấy mang kính thì sẽ khắc mệnh với tôi. Vậy cô có thể đổi sang kính sát tròng được không?"
Đinh Mông ho khan hai tiếng, rất muốn hỏi cái tên này đã đọc phiên bản đặc biệt nào của Kinh Dịch vậy?
Nhưng nghĩ đến trái tim yếu đuối của lão phật gia ở nhà, nên cô đành thôi vậy: "Ha ha... tôi bị dị ứng với kính sát tròng!"
"Vậy...có thể đi phẫu thuật cận cũng được, cũng khá nhanh chóng mà."
Cô làm ra vẻ hơi giật mình: "Tôi nghe nói, phẫu thuật laser thường sẽ dùng cách đốt điện, tôi thấy cách đó hơi ghê! Thật ra độ cận của tôi cũng không cao, không đeo kính cũng được."
Người đàn ông nhìn nghiêng qua cặp kính cận của cô, thấy chúng dày như cái tường thành, chỉ biết cười khô khan vài tiếng: "Nói thì vậy, chứ nếu nhìn xa thì không thể nào thấy rõ được đâu nhỉ?"
"Sao vậy được!" Đinh Mông lắc đầu lung tung: "Mặt trời xa thế tôi còn thấy rõ nữa là!"
Người đàn ông đối diện: "..."
Vị tiểu vương tử kiêm thầy bói này sau đó không lâu liền tìm cớ mau chóng chuồn đi.
Đinh Mông nhìn người ta khuất bóng thì bưng ly nước chanh uống sạch, thở ra một hơi dài, rồi lôi một cái hộp từ trong túi xách ra, nhanh chóng tháo kính, gắn kính sát tròng vào.
Quả nhiên trên mạng nói không sai chút nào!
Mắt kính ngoài nhìn đường rõ ra còn có thể chặn được "hoa đào" bay tá lả!
Cất hộp kính, cô chuẩn bị đứng dậy đi thì bàn bên cạnh, một cô gái bực tức đập bàn đứng dậy: "Anh không muốn xem mắt thì có thể không đến đây, nhưng làm người thì không có quyền coi thường người khác như thế!"
Cô gái nói xong, hầm hổ bước đi, giầy cao gót gõ cộp cộp trên nền gạch sáng loáng.
Những người trong tiệm dù cố ý hay không cũng ngoái đầu lại nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.
Đinh Mông cũng không ngoại lệ, hiếu kỳ nhìn về nơi vừa xảy ra chuyện.
**
Kiều Dĩ Thần tựa người vào sofa, không nói gì.
Nói vậy mà nói là nhục mạ người khác à?
Vậy mấy cô cậu ca sĩ trong phòng thu mỗi lần nghe anh chửi mắng có được tính là lăng nhục không?
Hơn nữa... đi xem mắt lại đòi hát cho anh nghe làm gì?
Nếu đã dám hát cho anh nghe, thì phải dám nghe anh nói thật!
"Kiều... Chó con?"
Giọng nói của phụ nữ xa lạ vang lên, Kiều Dĩ Thần theo thói quen nghề nghiệp, trước hết phải cho khẩu âm này 70 điểm.
Với con điểm này của anh, tính ra là rất cao rồi đấy!
Sau đó là...
Cái quỷ gì thế này?
Kiều...Chó con?
Anh nghiêng đầu nhìn sang, đập vào mắt anh là một cô gái thanh tú, khá xinh xắn.
Đinh Mông hơi nghi ngờ nhìn Kiều Dĩ Thần vài lần, nhưng sau đó khẽ cười tươi: "Quả nhiên là cậu, Chó con!"
Kiều Dĩ Thần: "..."
Hàng lông mày của anh nhíu chặt lại, khuôn mặt trở nên nhăn nhó.
Lúc anh mới đẻ, mẹ anh kể lại là người ta nói đặt tên như thế để cho dễ nuôi, nên đặt tên cho anh là Chó con.Chính nhờ cái tên này mà mấy năm sau đó, anh bình an mà lớn lên.
Chẳng qua, cái bí mật cả đời của anh, tại sao con bé này lại biết?
Đinh Mông một tay cầm túi xách, một tay chỉ ngược vào mũi mình, hai mắt sáng ngời trong suốt nhìn anh: "Gì? Không nhớ mình? Mình là Đinh Mông, học cùng trung học với cậu!"
Đinh Mông? Cái tên này khiến cho ánh mắt Kiều Dĩ Thần thay đổi, cảm xúc cũng từ nghi ngờ chuyền thành giật mình, rồi sau đó quay lại nghi ngờ: " Cô mới đi phẫu thuật thẩm mỹ về à?"
Đinh Mông: "..."
Nghe Kiều Dĩ Thần nói xong câu đó, hiện giờ câu hỏi duy nhất cô muốn hỏi là, bộ lúc đó, cô xấu lắm hả?
Thời đi học, Đinh Mông khá "mũm mĩm" thậm chí còn nổi tiếng "béo" trong trường.
Thế nên dù là lớp phó học tập có thành tích rất cao, nhưng hầu như không ai muốn chơi với cô, trừ Kiều Dĩ Thần.
Lúc ấy, chủ nhiệm lớp hừng hực khí thế triển khai kế hoạch, một kèm một trong học tập, tức là sẽ để một học sinh học khá ngồi cùng bàn với một học sinh yếu để kèm cặp lẫn nhau.
Giáo viên chủ nhiệm rất hy vọng thành tích của lớp có thể tăng cao một chút. Đinh Mông bất hạnh bị phân ngồi cạnh cái tên phá phách nhất trường, Kiều Dĩ Thần.
Lúc học sơ trung, thành tích của Kiều Dĩ Thần đứng từ dưới đứng lên, dấy là chưa nói cậu ta hở một chút là lại đánh nhau, ẩu đả, phụ huynh đến trường như cơm bữa.
Mỗi lần cậu ta gây chuyện, là y như rằng sẽ thấy mẹ cậu ta rượt cậu ta chạy khắp trường, thỉnh thoảng còn gào thét chất giọng "oanh vàng": "Kiều chó con! Mày đứng đó cho mẹ, mẹ hứa mẹ không đánh mày đâu!"
Chính nhờ đó mà danh tiếng cậu ta xấu chưa từng thấy, có thể nói là không nhất thì cũng nhì trường.
Vậy mà chủ nhiệm lại bảo Đinh Mông ngồi cùng bàn, giúp cậu ta học tốt lên!
YOU ARE READING
Bản hòa tấu hôn nhân
RomanceThể loại: Hiện đại Edit: team Nữ Nhi Hồng Thời đi học, Đinh Mông luôn là người có thành tích cực kỳ đáng nể còn Kiều Dĩ Thần lại là kẻ chuyên môn kéo thành tích lớp đi xuống. Cứ như thế mỗi lần thi Đinh Mông đều lôi Kiều Dĩ Thần ra mắng là đồ cẩu. S...