Gì mà ôm đùi, Đinh Mông tỏ vẻ cô tuyệt đối không nghĩ lệch. Cô nhìn Kiều Dĩ Thần cười cười, buông bát đũa trong tay, bay nhanh về hướng phòng ngủ của mình: "Anh chờ tôi một chút, tôi chuẩn bị ít đồ."
Kiều Dĩ khó hiểu nhìn bóng lưng của cô: "Chuẩn bị cái gì?" Cái gì cần chuẩn bị anh đều chuẩn bị xong.
Đinh Mông đáp lại anh một câu: "Dao cạo lông, tôi sợ chân anh nhiều lông quá!"
Kiều Dĩ Thần: "..."
Đinh Mông lấy được dao cạo chạy đến thì Kiều Dĩ Thần đã mất tiêu. Cô đoán anh ở trên lầu hai, liền hướng cầu thang đi tới. Cầu thang kiểu xoắn ốc, không dài, còn có thể thấp thoáng nhìn thấy ánh sáng từ phía trên chiếu xuống.
Đinh Mông đem dao cạo bỏ vào trong túi quần, nghiêm túc đi lên.
Kiều Dĩ Thần đứng ở cửa chờ cô, thấy cô đi lên, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Dao cạo lông đâu?"
"À, không tìm được."
Kiều Dĩ Thần nói: "Không sao, dù sao tôi cũng chưa nói muốn cởi quần để cho cô ôm."
Đinh Mông: "..."
Cô cảm thấy như có hàng ngàn con thú lao nhanh qua đầu mình mà cô vẫn không hiểu gì.
Cô ra vẻ thoải mái cười cười, nhìn về phía sau Kiều Dĩ Thần. Toàn bộ tầng hai thông với nhau, như một phòng tập luyện lớn, cực kì rộng rãi. Vật dụng được trưng bày trong phòng cũng không nhiều, đồ vật lớn nhất trong phòng là cây dương cầm tam giác được đặt bên cạnh cửa sổ. Dưới đất rải rác một vài loại nhạc cụ, Đinh Mông có thể nhận ra, là guitar, violon và sáo.
Ở giữa đặt một cái giá dùng để kê nhạc phổ, mặt trên còn đặt mấy tập nhạc phổ đang mở, lại nhìn vào bên trong, là một cái giá sáchdựa vào tường, bất quá bên trong đựng không phải sách, mà là đĩa nhạc, đủ kiểu dáng, đủ loại nhạc của các năm. Đinh Mông có chút líu lưỡi, số đĩa nhạc này chắc hẳn rất đáng tiền, nói không chừng còn có loại đã ngừng xuất bản ...
Cuối phòng là một bàn làm việc rộng rãi, trên bàn có máy tính, đầu máy hát còn có một đài máy quay đĩa. Đinh Mông thề cái này cô chỉ mới nhìn thấy trên tivi mà thôi.Còn một số thiết bị chuyên nghiệp khác, cô hoàn toàn không biết dùng để làm gì.
Kiều Dĩ Thần đã sớm xoay người im lặng đánh giá cô, cách một hồi lâu mới hỏi: "Thăm quan xong rồi?"
Đinh Mông cười ha hả gật gật đầu: "Thăm quan xong rồi, nhưng có một vài chỗ không rõ"
Kiều Dĩ Thần nhướn mày: "Cái gì?"
"... Chính là cái kia, máy chạy bộ, dùng để làm gì vậy?" Cả gian phòng, bỗng xuất hiện một cái máy chạy bộ cùng khung cảnh xung quanh trông thật không hợp nhau.
Kiều Dĩ Thần có chút ngoài ý muốn nhìn xem cô: "Máy chạy bộ đương nhiên là dùng để chạy bộ."
Đinh Mông: "..."
Cám ơn đã phổ cập khoa học.
Kiều Dĩ Thần nhìn biểu tình không nói gì của cô, cười một tiếng, tiến thêm một bước giải thích: "Đôi khi làm việc mệt mỏi, tôi thích chạy bộ."
Đinh Mông cảm thấy logic của mình có chút theo không kịp, công tác mệt mỏi không phải nên đi ngủ sao? Sao còn muốn chạy bộ để tự hành hạ bản thân?
Nhưng Kiều Dĩ Thần không trả lời thắc mắc trong lòng cô: "Toàn bộ gian phòng này đều cách âm, cho nên tôi thường ở đây luyện hát hoặc là chơi nhạc cụ cũng không sợ ảnh hưởng đến người khác."
Những lời này khiến Đinh Mông hoảng hốt, cách âm ... Chẳng phải dù có hét đến rát họng cũng không có người nghe thấy?
... Không biết trong túi mấy cái dao cạo có chống đỡ được không.
"Không còn vấn đề thì chúng ta bắt đầu đi."
Vừa nghe lời này, Đinh Mông suýt nữa theo bản năng ôm ngực, nhưng thấy Kiều Dĩ Thần thong dong đi tới trước dương cầm ngồi xuống, mở nắp đàn. Một động tác đơn giản như vậy, anhlại làm giống như các hiệp khách thời cổ thu kiếm tiêu sái ung dung.
Khi tiếng đàn trong veo du dương vang lên thì Đinh Mông mới từ "Bạch y hiệp khách Kiều Dĩ Thần" tỉnh lại.
Người trước dương cầm không nhìn cô, nói: "Luyện phát âm, nửa giờ, tôi đàn một âm, cô hát một tiếng."
Đinh Mông theo bản năng theo âm anh vừa đàn hát ra, cô cảm thấy cái này là do di chứng của đợt huấn luyện phát âm buổi chiều.
Chẳng qua Kiều Dĩ Thần so với thầy giáo lúc chiều nghiêm khắc hơn nhiều, âm của Đinh Mông có chút không đúng, anh sẽ cùng cô hát lại, không chỉ yêu cầu chuẩn âm, còn có âm sắc cùng khí tức.
Sau nửa giờ huấn luyện, Đinh Mông cảm thấy cô so với buổi chiều còn mệt hơn. Nhưng Kiều Dĩ Thần vẫn không hài lòng về biểu hiện của cô: "Độ chuẩn âm của cô còn phải luyện tập nhiều hơn nữa, hơi thở cũng không đủ."
Đinh Mông dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn anh, cuối cùng cô hoàn toàn hiểu được, Kiều Dĩ Thần nói ôm đùi, chính là cho cô thêm chút ưu đãi, tự mình huấn luyện cô.
Kiều Dĩ Thần suy nghĩ một lúc, từ phía trước đàn dương cầm đứng lên: "Diễn tấu nhạc cụ đối với luyện chuẩn âm sẽ có ích, cô xem trong các nhạc cụ ở đây, cô có thể sử dụng cái nào?"
Đinh Mông nhìn các nhạc cụ một lượt, nụ cười nhạt dần: "Anh chẳng lẽ không nghĩ tới, tôi không biết dùng cái nào hết?"
Kiều Dĩ Thần im lặng một chút, giúp cô quyết định: "Vậy thì guitar đi, từ hôm nay trở đi, cô mỗi ngày học guitar một giờ."
Đinh Mông: "..."
Cô mím mím môi, giãy dụa trước khi chết: "Thầy giáo đâu?"
"Đương nhiên là tôi."
"... Mấy loại nhạc cụ ở đây chẳng lẽ anh đều chơi được hết? "
Kiều Dĩ Thần nhìn cô một cái, cầm lấy đàn violon dưới đất, đi tới giá nhạc phổ phía trước lật vài tờ, đem đàn violon khoác lên trên vai đứng lên diễn tấu.
Đinh Mông thề, một giây trước, cô hoàn toàn không thể tưởng được Kiều Dĩ Thần cùng đàn violon có liên quan gì. Có lẽ là ấn tượng lúc học cấp hai quá sâu sắc, hình tượng Kiều Dĩ Thần trong lòng cô vẫn luôn là kẻ không học vấn không nghề nghiệp, trẻ con. Kiều Dĩ Thần trước mắt, lại cùng đàn violon xứng đôi như vậy, trên người anh phát ra một loại ưu nhã thong dong, khí chất phong thái xuất sắc, làm cho Đinh Mông cảm thấy trí nhớ của mình hình như sai rồi.
Phảng phất như ngay từ ngày đầu cô biết anh, anh chính là một nghệ sĩ đàn violon.
YOU ARE READING
Bản hòa tấu hôn nhân
RomansaThể loại: Hiện đại Edit: team Nữ Nhi Hồng Thời đi học, Đinh Mông luôn là người có thành tích cực kỳ đáng nể còn Kiều Dĩ Thần lại là kẻ chuyên môn kéo thành tích lớp đi xuống. Cứ như thế mỗi lần thi Đinh Mông đều lôi Kiều Dĩ Thần ra mắng là đồ cẩu. S...