* Sân bay Beijing * ~~~~8 giờ sáng~~~~~
- Con chào mẹ! Mẹ khỏe không ạ?
- Mẹ vẫn tốt!! Đưa mẹ tới bệnh viện thăm cháu đi!!
- Dạ!
****Trên xe*****
- Lần này mẹ ra nước ngoài tranh luận với các cổ đông có cực không?
- Chung quy thì mọi thứ khá ổn, họ cũng hơi làm khó mẹ nhưng may mà mẹ nhanh trí, còn con thì sao?
- Công ty mình nhờ mẹ cũng đã yên ổn, vừa rồi con có mở cuộc họp với các cổ đông bên này thì họ cũng đồng tình với các kế quy hoạch của chúng ta.
- Haizz.. từ khi ba con mất, các cổ đông thật quá đáng, họ cứ hết lần này đến lần khác bày các chiêu trò
- Nhưng cũng do tên Lôi Bại níu kéo, tên đó bị pháp luật, giờ thì họ quay về cũng có xin lỗi và chịu hợp tác hơn rồi!! Mẹ yên tâm nhé!
- Uhm, nhưng chúng ta cũng phải thận trọng, chưa biết hắn còn giở trò gì nữa không. ( Trần chủ tịch mặt mày nhăn nhó)
- Vâng
************Bệnh viện Bạch Nhiên****************
- Con chào mẹ!!
- Con nằm đi! Không cần đa lễ
Trần chủ tịch vội nói, bà nhìn vào đứa cháu trai kháu khỉnh mà vui vẻ, ẵm Trần Thiên Bảo lên
(Tác giả: bà già này xoay mặt 🤔 như chong chóng)
- Chu Chu <3 cháu ngoan của bà. Cưng quá!
- A a....uo..ha ha ( t/giả : thằng cháu đang nói cái gì vậy? 🙄)
***** Ở chùa Thần Thần *****
- Oa oa oa
- Cho con bé uống sữa đi!! Pha sữa
- Thay tả!!
- oa oa oa...
- Akkkkk chúng ta phải làm sao đây các huynh đệ
Các sư thầy lúng ta lên ko biết phải làm sao, bỗng nhiên lão trụ trì bước đến
- Xem ra con bé biết được mình bị bỏ rơi nên K khỏi oán khóc
- Các con mau ẵm Nhi Nhi ra khu vườn phía Tây chùa thử xem sao
Thế là các sư thầy và lão trụ trì cùng nhau đưa Nhi Nhi đến đóVừa đến nơi, Nhi Nhi ngừng khóc, ánh mắt đọng nước long lanh. Cùng lúc đó, những âm thanh gõ mỏ từ chùa Thần Thần phát ra, Nhi Nhi trở nên vui vẻ hơn, cười tươi như những bông hoa đang nở rộ giữa cánh vườn ấy!!
- Woa!! Lâu rồi chúng ta chưa ra đây, cảnh sắc muôn vẻ này ( các sư thầy trẻ tuổi trong mắt, cười thành tiếng )
Mọi người cùng nhau ngồi trên thảm cỏ xanh mướt còn đọng chút sương!! Các cánh hoa đủ sắc khiến Nhi Nhi ngồi trong lòng sư huynh im re rồi ngủ thiếp từ bao giờ
- Xem ra con bé đã khóc mệt rồi :)))
- Các sư huynh đệ các con cũng mệt rồi, hay chúng ta quay về nghĩ ngơi một lát rồi tụng kinh
- Vâng!!
Giữa ánh nắng mặt trời, nhóm người tu hành lần lượt lướt trên bãi cỏ rời khỏi khu vườn mộng mơ
- A... a di đà phật, con chào trụ trì ^^Một cô gái xinh xắn với mái tóc nâu bồng bềnh chạy về phía các sư chùa, cô vội chắp tay chào
- A di đà phật. Xin hỏi cô nương đây là....
- Dạ con là bạn của sư huynh Nhất Long, Mộng Mộng xin chào mọi người
- Muội làm gì ở đây vậy?
- Muội tới thăm huynh. Lâu rồi không tới. Hihi. Ồ, đứa bé này sao lại ở đây?
- Đứa bé này bị ba mẹ đưa tới nhờ chăm sóc
- Vậy mọi người cần muội giúp không?
- Hay quá! Cảm ơn muội nhiều ( Các huynh đệ mừng rỡ đồng thanh )
- Nhưng có cực cho muội quá!!
- Không sao đâu Nhất Long sư huynh, muội dạo này khá rảnh, với lại việc học của muội khá dễ dàng. Mà việc chăm em bé, các huynh là người tu hành lại còn là con trai, làm sao chăm tốt bằng muội ^^
- Cảm ơn cô nương nhiều lắm!!
- Vậy từ nay Trần Nhi giao cho muội
- Được! Xin chào bé cưng ^^
Mộng Mộng ẵm Nhi Nhi đang ngủ say vào lòng, cùng mọi người trở về chùa~~Thay vị trí cho nhau, sinh ở nơi này nhưng lại phải ở nơi khác. Gặp người tựa xa lạ, ngỡ như rất thân quen~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà Đồng
Ficção AdolescenteCó 1 cô gái tên Trần Nhi sinh ra trong 1 gia đình giàu có, nhưng từ khi ra đời cô đã bị đưa tới chùa, cô lớn lên cùng thanh mai trúc mã, ngoài ra cô còn có 1 năng lực. Từ ngày con đi học, cô lúc nào cũng đội sổ của lớp, cô có 2 người bạn thân. Cô lớ...